Một ngày ở Thổ Tang

Chợ đêm Thổ Tang.
Chợ đêm Thổ Tang.

Không cứ mùa nào, một ngày ở Thổ Tang có thể bắt đầu từ hai, ba giờ sáng và cho đến mười giờ đêm mới khép lại. Sau khi chất hàng lên xe để chuyển đến bất cứ nơi nào cần, người dân Thổ Tang lại tất tưởi ra ruộng màu, tưới tắm cho cà chua, hành, xu hào...,  vào các xưởng sản xuất, chế biến nông sản, hoặc mở cửa các quầy hàng dịch vụ. Người nào việc nấy.

Thổ Tang có nghĩa là đất trồng dâu nuôi tằm. Người ta bảo: "nuôi tằm ăn cơm đứng", vất lắm. Nhưng rồi, chính cái nghề truyền thống ấy hun đúc nên đức tính cần cù, chịu khó cho người dân. Ði trên những con đường của Thổ Tang mà không biết nói đây là làng hay phố. Bám sát mặt đường, có đủ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, xưởng sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Lúc nào, đường sá cũng hàng dãy dài các loại xe chở hàng, trọng tải từ ba tấn đến hàng chục tấn. Ngay phía sau cảnh phố xá ấy là những ruộng rau màu xanh mướt mắt.

Bước qua gian hàng bán gạch hoa ốp lát của anh Vũ Văn Truyền, thôn Phương Viên, tôi bất ngờ trước một quang cảnh rất "nhà nông". Sau cái sân gạch là đến vườn rau xanh tốt. Chủ nhà nói với tôi, gia đình gồm bốn khẩu mà chỉ có ba sào ruộng, thế nhưng không lúc nào hết việc. Khi làm đất, lúc thu hoạch đều phải thuê lao động cả. Ba sào ruộng ấy do chính anh Truyền đảm nhiệm, còn cửa hàng giao cho người con  trai đầu. Vợ anh Truyền mở quầy hàng bán hàng nông sản tận trên chợ Tuyên Quang, vừa bán các loại rau của gia đình, vừa thu gom thêm của bà con hàng xóm. Riêng cậu con út đang đi học thì chưa giao việc gì.

Anh Truyền bảo, tùy thời vụ mà có thể giúp nhau, nhưng kinh doanh, làm màu, lỗ lãi ra sao mọi người đều tính toán độc lập. Không chỉ gia đình anh, ở Thổ Tang, nhà nào cũng phân công lao động như thế. Ba sào ruộng, anh Truyền trồng xu hào, bắp cải, ớt, cà chua, hành và khoảng sau 50 đến 60 ngày là cho thu hoạch, tùy loại rau. Một năm, đất phải quay vòng ít là bốn lần. Trừ mọi chi phí, cứ bình bình cũng có từ hai triệu đến hai triệu sáu một sào, mỗi năm anh có gần 20 triệu đồng. Cứ thế mà nhẩm tính, một ha chuyên trồng rau cho thu nhập tới 74 triệu đồng/năm. Mà Thổ Tang có 110 ha trong tổng số 340 ha đất canh tác dành cho chuyên trồng rau. Con số báo cáo của xã về nguồn lợi này năm 2003 là hơn 8,1 tỷ đồng, còn tổng thu nhập hằng năm từ trồng trọt là 20 tỷ đồng.

Nói chuyện với anh Truyền và những người dân khác, tôi mới vỡ ra rằng tại sao Thổ Tang đã đạt thu nhập bình quân 60,2 triệu đồng/ha/năm. Không chỉ thế, xã đang chuẩn bị nâng lên 80 triệu đồng/ha và bắt đầu xây dựng  ba cánh đồng mẫu tại các thôn Ðông Cả, Trúc Lâm và Bắc Cường, mỗi cánh đồng mười ha. Xã đã lập Ban chỉ đạo, xây dựng các dự án; các chi bộ thôn đã đưa ra dân bàn. Con số ấy trong tầm tay. Nhiều người nói như thế. Bí quyết của Thổ Tang là đất ít thì quay nhiều vòng bằng cách trồng toàn các loại rau ngắn ngày và quan trọng hơn là phải biết trồng các loại rau trái vụ, như bắp cải, hành hoa, cà chua, ớt, v.v. Việc chăm bón khó khăn, tốn kém hơn chút ít, song lại được lợi thế là khi thị trường chưa có rau bán thì người dân Thổ Tang đã rầm rộ vào mùa, giá đắt gấp ba, bốn lần, lúc vào giữa vụ thì ở đây đã thu hoạch xong xuôi,  nhà nhà chỉ việc ngồi đếm tiền.

Thật ra, giá trị sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là làm rau màu của Thổ Tang tính ra chưa đầy 23% tổng thu hằng năm. Thế mạnh của xã là thương mại, dịch vụ, con số này chiếm gần 70% trong tỷ trọng cơ cấu kinh tế. Không sai khi nói Thổ Tang là trung tâm chu chuyển hàng hóa đi khắp nước. Xã có gần 180 ô-tô các loại, 19 công ty kinh doanh chế biến nông sản, thực phẩm và xây dựng, 400 cửa hàng kinh doanh, thu hút hơn 1.100 lao động. Ấy là chưa kể số lao động các nơi hằng ngày đến tìm việc làm cũng bốn, năm trăm người. Năm 2003, xã đã kinh doanh hàng nghìn tấn hàng hóa tổng hợp, năm nghìn tấn lương thực, 20 nghìn tấn rau, quả các loại. Riêng các công ty thương mại tư nhân đã thu gom xuất khẩu năm nghìn 200 tấn chè khô, 3.300 tấn lạc nhân... tổng doanh thu  hơn 100 tỷ đồng.

Tôi đến thăm doanh nghiệp tư nhân Anh Mỹ chuyên may bao bì đúng lúc anh Nguyễn Văn Bảy, chủ doanh nghiệp vừa "xịch" chiếc ô-tô con trước cửa, anh đi Hải Dương đưa hàng về. Cơ sở của doanh nghiệp đặt ngay tại trục đường chính, gian dưới bán đồ điện dân dụng, do vợ anh phụ trách, phía sau là nơi sản xuất và chứa hàng. Tiếp tôi trên tầng hai căn nhà không được rộng lắm nhưng có điều hòa nhiệt độ, ông chủ mới 35 tuổi này cho biết, công ty Anh Mỹ thành lập năm 2001 với số vốn ban đầu là 850 triệu đồng, còn bây giờ vốn lưu động không dưới năm tỷ đồng, doanh thu mỗi tháng khoảng 500 triệu đồng. Có 20 công nhân làm việc thường xuyên, nhưng nhiều lúc không đủ hàng để bán.

Anh Bảy phàn nàn, chật chội quá mà chưa tìm được nơi thuê mặt bằng, trong khi đó đã đặt thêm một số máy ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thế mới  thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp còn dồi dào như thế nào. Ðược biết nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ vừa qua, xã ưu tiên cho phát triển tiểu thủ công nghiệp. Bởi thế những cơ chế mới đã thu hút không ít gia đình mở rộng cơ sở sản xuất. 18 ha đất của xã dành cho khu công nghiệp đã được san ủi sẽ phần nào giải quyết mặt bằng sản xuất, kinh doanh, một nhu cầu được coi là cấp bách của không ít doanh nghiệp trong xã.

Thổ Tang như một xã hội thu nhỏ. Mừng là kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người đã vượt con số mười triệu đồng/năm, nhưng cũng nhiều nỗi lo hiện hữu: trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và một số tệ nạn xã hội. Riêng thu gom rác thải, xã phải lập tổ dịch vụ, có một xe công nông và mỗi năm chi 60 tấn thóc trả công mà nhiều lúc làm không xuể. Về an ninh trật tự cũng vậy, năm 2003 phải xử lý 41 vụ, 70 đối tượng trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau gây thương tích, cờ bạc, nghiện hút.

Trò chuyện với tôi, ông Nguyễn Văn Biện, Thường trực Ðảng ủy xã, nói nhiều đến công tác quản lý xã hội và vai trò chi bộ thôn trong xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, lấy đó làm "pháo đài" phòng chống tệ nạn xã hội mà nòng cốt là 236 đảng viên trong xã. Nói rõ thêm về vai trò của đảng viên, ông Trần Ðăng Minh, Bí thư Chi bộ thôn Ðông Cả, cho biết,  tất cả 16 đảng viên trong chi bộ đều được phân công phụ trách các gia đình. Mỗi kỳ sinh hoạt, bao giờ chi bộ cũng dành nhiều thời gian kiểm điểm công việc này và làm rõ trách nhiệm của đảng viên, nhờ thế mà hạn chế các tệ nạn xã hội.

Một ngày ở Thổ Tang như dài lắm, bởi có không biết bao nhiêu sản phẩm tạo ra cho xã hội. Còn với tôi, một ngày ấy quả là ngắn ngủi, không biết hết được hàng trăm người đang lăn lộn làm giàu. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng trong cái guồng máy của cơ chế thị trường này, lúc nào cũng có những người đứng ra lo liệu để nó không chạy chệch "đường ray", vừa tạo cơ chế cho kinh tế đi lên, vừa bảo đảm tốt các vấn đề xã hội, giữ cho Thổ Tang phát triển bền vững. Ðó là đội ngũ đảng viên trong từng thôn xóm.

Có thể bạn quan tâm