Rêu đá của đồng bào Thái được chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Đi dọc bờ suối vào cữ giêng hai, trời ấm dần nhưng nước vẫn còn lạnh giá, rêu đá óng mượt, xanh biếc trên dòng suối. Các cô bóc từng mảng rêu trên đá, rải lớp lớp trên gùi mây
Lên các bản người Thái, ăn bát canh rêu đá mới thấy ẩm thực độc đáo của vùng cao. Rêu đá rửa sạch, cắt từng đoạn nhỏ, thả vào nước luộc gà, là món canh rêu đến là thơm và ngon.
Còn muốn nhậu một chút, có món rêu nướng. Từng miếng rêu dài bằng ngón tay trộn gia vị muối, ớt, tỏi, sả, được bọc trong lá chuối, hơ nóng đều trên bếp lửa. Một chén rượu sán lùng, mồi rêu nướng chấm dấm ớt, nào ai dễ quên. Rồi còn rêu nộm, được đồ trong chõ đến lúc chín, trộn mì chính, muối mặn gừng cay, rau thơm. Sang hơn thì trộn thêm hạt sen.
Nhưng món rêu đá đơn giản là nướng trên than hồng. Rêu giòn và mỏng tang, thơm ngon. Miếng rêu mỏng như bánh đa khoai. Món ăn được dùng trong bữa tiệc rượu hứa hôn của gia đình người Thái.
Món rêu đá nướng này, tôi cũng được ăn ở một quán đặc sản của người Lào trên sông Nằm-khan, nơi có ngã ba sông chảy vào Mê Công ở cố đô Luông Prabang. Ðĩa rêu đá giòn thơm, nhâm nhi với rượu khẩu-căn như rượu nếp cẩm của ta. Các bạn giới thiệu: Ðây là rêu đá khay-phen có nhiều trên sông Mê Công, mọc dày trên các ghềnh đá. Món ăn này được dân cố đô rất ưa chuộng. Bàn tay khéo léo của các chị, các mẹ Lào giỏi giang, chế biến thành nhiều món ăn rất ngon, trở thành một loại đặc sản chẳng kém các đặc sản khác.