Mối liên quan giữa nghèo đói và bạo lực

Tạp chí Nhà kinh tế (Anh) số ra gần đây nhận xét rằng, thế giới từng chứng kiến bạo lực và nghèo đói tại Áp-ga-ni-xtan và Công-gô và mới đây nhất là ở Cốt Ði-voa và Li-bi. Có thể nói, bạo lực luôn đồng hành với đói nghèo, nhất là đối với những quốc gia vốn đã suy kiệt vì nghèo đói, và bạo lực, như một tác nhân mạnh mẽ khiến tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng hơn.

Theo Báo cáo về phát triển của Ngân hàng thế giới (WB) năm 2011, bạo lực không chỉ là một nguyên nhân gây ra đói nghèo mà nó trở thành nguyên nhân đầu tiên. Những quốc gia được coi là 'con mồi' cho bạo lực thường bị mắc 'bẫy đói nghèo' và khó thoát khỏi cái bẫy này. Nhiều nhà phân tích cho rằng, 'bẫy đói nghèo' đang cản trở sự phát triển của nhiều nước. Nghèo là lý do khiến người nông dân không mua nổi phân bón dù biết có phân bón sẽ cho vụ mùa bội thu. Do nghèo, một số nước không có kinh phí để xây dựng đường  sá khiến các vụ thu hoạch cây trồng không vận chuyển được, kết quả là cây trồng bị thối rữa trên cánh đồng. Cách duy nhất để tháo khỏi 'cái bẫy' này là xây dựng đường  sá. Vì các nước nghèo không thể tự xây dựng được đường  sá nên cần các nhà tài trợ giúp đỡ. Theo WB, hiện nay  sự hạn chế chủ yếu đối với phát triển có thể không chỉ là 'cái bẫy đói nghèo' mà còn là 'cái bẫy bạo lực'. Trong khi một số nước tình hình ổn định đang nỗ lực cải thiện tình trạng đói nghèo thì một số nước khác lại chìm sâu trong nội chiến, xung đột sắc tộc và tội phạm có tổ chức. Tình trạng bạo lực đã cản trở những nước này thoát khỏi 'bẫy đói nghèo'. Có thể so sánh hai nước ở châu Phi là Bu-run-đi và Buốc-ki-nô Pha-xô. Tính đến năm 1990, hai nước này có tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức thu nhập quốc dân ngang bằng nhau. Cuối năm 1993, sau vụ ám sát tổng thống Bu-run-đi, nội chiến nổ ra tại nước này làm 300 nghìn người chết trong hàng chục năm, trong đó phần lớn là dân thường. Trong khi đó, trong những năm hòa bình, tăng trưởng kinh tế của Buốc-ki-nô Pha-xô tăng gấp 2,5 lần so với Bu-run-đi.

Hiện có khoảng 1,5 tỷ người sinh sống tại các nước bị ảnh hưởng bạo lực, tội phạm có tổ chức và các cuộc xung đột cường độ thấp. Một số vụ bạo lực có số người chết nhiều hơn so với nội chiến. Tại Goa-tê-ma-la, số người bị giết hằng năm chủ yếu do các băng nhóm tội phạm gây ra nhiều hơn số người chết trong nội chiến ở nước này trong những năm 80 của thế kỷ trước. Báo cáo của WB cho rằng, không một nước nghèo và xảy ra bạo lực nào đạt được một trong Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) của LHQ đưa ra năm 2000. Theo WB, ở những nước bạo lực gia tăng, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo giảm gần 1%/năm. Báo cáo của WB cũng đưa ra một số biện pháp nhằm giảm bạo lực như: ngăn chặn bạo lực cần được ưu tiên hơn so với hiện nay; cần phải tìm ra những nguyên nhân dẫn đến bạo lực; thúc đẩy các bên gây ra bạo lực ký kết thỏa thuận hòa bình hoặc khôi phục các thỏa thuận hòa bình đã bị phá vỡ...

Có thể bạn quan tâm