Liên hoan ghi dấu ấn nỗ lực sáng tạo của những người làm nghề trên hành trình khao khát đưa sân khấu thoát khỏi lối mòn để hội nhập, bứt phá.
Với quy mô tham dự lớn nhất từ trước tới nay - hội tụ 8 đơn vị nghệ thuật quốc tế và 19 đơn vị nghệ thuật trong nước, mang đến 27 vở diễn đa dạng về loại hình, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2025 cũng là mùa giải ghi nhận nhiều dấu ấn thử nghiệm nổi bật nhất. Phát huy vai trò chủ nhà, sân khấu Việt Nam đã khiến các nước bạn phải trầm trồ trước những tìm tòi đổi mới thể hiện ở nhiều công đoạn sáng tạo, từ biên kịch tới đạo diễn, diễn xuất, thiết kế mỹ thuật, ánh sáng, âm thanh…
Có thể thấy rõ qua “Người đi dép cao su” (Nhà hát Kịch Việt Nam) - một trong hai vở diễn đoạt giải Xuất sắc của liên hoan. Trong vai trò đạo diễn, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Mạnh Hùng đã có cách tiếp cận táo bạo khi phá vỡ cấu trúc kịch truyền thống, thoát ra khỏi những quy ước về thời gian, không gian để tái hiện hiệu quả những chuyển động lớn của lịch sử. Vở diễn không có thắt nút, mở nút, cũng hầu như không có đạo cụ, hệ thống nhân vật là một khối thống nhất, với những hành động kịch được sắp đặt cạnh nhau trên sàn diễn…, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đầy mới lạ cho người xem.
Trong khi đó, vở “Đào liễu” (Nhà hát Chèo Hà Nội) gây ấn tượng bằng không gian sân khấu tối giản, nơi mạch kịch chỉ diễn ra với một cảnh trí duy nhất, buộc khán giả phải tập trung vào diễn xuất của nhân vật cùng những đối thoại, độc thoại nội tâm sâu sắc.
Với “Các cụ gánh còng lưng” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình - Huy chương Vàng vở diễn), công chúng lại được đến với một bản hòa âm kết hợp táo bạo giữa kịch, chèo, cải lương, rối… cùng thủ pháp chơi chữ và những xử lý âm nhạc vừa truyền thống, vừa hiện đại.
Đặc biệt, dấu ấn thử nghiệm còn hiện diện mạnh mẽ trong chính diễn xuất của nghệ sĩ, như trường hợp của Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Thu trong vở “Sơn Hà” (Sân khấu Sen Việt, Huy chương Bạc vở diễn) với vai độc thoại nặng ký; hay khi các diễn viên trong “Nguyệt Hạ” (Sân khấu Kịch Hồng Vân, Huy chương Vàng vở diễn) vừa phải diễn xuất, vừa phải ca múa điêu luyện và thoại song ngữ trên sân khấu…
Ở tư thế “mang chuông đi đánh xứ người”, các đơn vị nghệ thuật quốc tế đã góp vào sân chơi thử nghiệm nhiều sáng tạo ấn tượng. Nếu “Vũ trụ” (Nhà hát Nghiên cứu sáng tạo sân khấu-Mông Cổ, Huy chương Vàng vở diễn) chinh phục khán giả bằng ngôn ngữ diễn xuất hình thể khơi gợi sự tập trung và trí tưởng tượng, thì “Tỳ bà ký” (Đoàn Việt kịch thành phố Thụy An tỉnh Triết Giang-Trung Quốc, Huy chương Vàng vở diễn) lại tạo trải nghiệm độc đáo khi toàn bộ nhân vật đều do các nữ nghệ sĩ thủ vai, nhưng vẫn khắc họa được nhân vật nam trong ngôn ngữ biểu đạt tinh tế.
Đáng chú ý, “Đêm nay là đêm nào” (Đoàn kịch Ngư cổ, Trạm Hóa tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc, giải Vở diễn xuất sắc) đã khiến người xem vỡ òa trước sự gặp gỡ của tinh thần hý kịch Trung Hoa và tư duy sân khấu thử nghiệm đương đại thể hiện qua cấu trúc phi tuyến tính kết hợp ngôn ngữ hình thể, âm nhạc. “Có Phi hay không có Phi” của nghệ sĩ Hà Lan gốc Việt Phi Nguyễn cũng được đánh giá cao bởi sự kết hợp diễn xuất, âm nhạc và hài độc thoại…
Thông qua khám phá những ngôn ngữ sân khấu mới dựa trên nền tảng biểu đạt truyền thống, các tác phẩm tham dự liên hoan đã góp phần hé mở những biên độ sáng tạo không giới hạn của sân khấu. Các khuynh hướng thử nghiệm về sân khấu vật lý, thị giác, phi ngôn từ với sự trợ giúp của các yếu tố công nghệ đa phương tiện cho thấy sàn diễn hôm nay ngày càng chú trọng tới cảm thụ trực quan của khán giả. Đáng chú ý, có nhiều tác phẩm từng được công diễn rộng rãi trước khi đem dự thi, chứng tỏ thử nghiệm đã không còn là câu chuyện kỳ cuộc, mà trở thành đòi hỏi tự thân của sáng tạo sân khấu trên hành trình thu hút công chúng.
Theo đánh giá từ Hội đồng Giám khảo, Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2025 giống như bức tranh đa sắc chứa đựng khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Sự góp mặt của đa dạng các thể loại cho thấy nghệ thuật sân khấu không nằm ngoài quy luật của sự phát triển, quy luật đó là sáng tạo, đổi mới không ngừng để tạo ra các giá trị mới.
Tham gia liên hoan, một số tác giả đã dám thử nghiệm những lối đi riêng. Có người lồng ghép giữa giả tưởng và hiện thực; có người lại trộn lẫn các câu chuyện ở nhiều thời điểm khác nhau để tạo tổng thể khác biệt… Phần lớn các đạo diễn đã từ bỏ phương pháp tả thực, cố gắng tận dụng, khai thác triệt để không gian ước lệ để mở rộng khả năng biểu đạt của tác phẩm. Bên cạnh đó, cũng có những vở diễn mang cấu trúc kịch bản không mới nhưng lại chiếm trọn cảm tình của người xem bởi khả năng diễn xuất xuất chúng của nghệ sĩ…
Tuy nhiên, từ liên hoan, cũng có thể nhận ra những khoảng trống cần bồi lấp trong sáng tạo sân khấu. Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo liên hoan thẳng thắn nhận định, tham dự liên hoan lần này, các đơn vị nghệ thuật trong nước đã mang đến nhiều kịch bản mang tính thử nghiệm hơn hẳn các mùa giải trước, nhưng số lượng kịch bản hay còn quá khiêm tốn. Thực tế này chứng tỏ các tác giả vẫn đang loay hoay, bế tắc về phương pháp, thủ pháp trong nghệ thuật biên kịch - thành phần quan trọng nhất quyết định sự thành bại của tác phẩm. Bên cạnh đó, dù đã có một số vở diễn mang tính thử nghiệm cao, nhưng vẫn còn tồn tại những cái lạ, cái mới khó hiểu, khiến người xem căng thẳng, ức chế...
Tham dự liên hoan lần này, các đơn vị nghệ thuật trong nước đã mang đến nhiều kịch bản mang tính thử nghiệm hơn hẳn các mùa giải trước, nhưng số lượng kịch bản hay còn quá khiêm tốn. Thực tế này chứng tỏ các tác giả vẫn đang loay hoay, bế tắc về phương pháp, thủ pháp trong nghệ thuật biên kịch - thành phần quan trọng nhất quyết định sự thành bại của tác phẩm. Bên cạnh đó, dù đã có một số vở diễn mang tính thử nghiệm cao, nhưng vẫn còn tồn tại những cái lạ, cái mới khó hiểu, khiến người xem căng thẳng, ức chế...
Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo liên hoan
Có thể thấy, sự đón nhận từ bạn nghề và khán giả với những thử nghiệm có giá trị tại liên hoan càng củng cố quan điểm, đổi mới sân khấu phải là kết quả của một quá trình tư duy nghệ thuật dựa trên sự đồng điệu giữa ngôn ngữ mới và bản sắc chứ không thể đơn thuần chỉ là lạ hóa hình thức thể hiện, tạo ra những hiệu ứng mang tính bề nổi. Đúng như nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, thử nghiệm là để đổi mới nhưng không có nghĩa là tạo ra những thứ dị biệt. Bản chất của sân khấu là đối thoại, cho nên các tác phẩm cần tìm được cách đối thoại với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống cũng như cách đối thoại với công chúng…
Đã gọi là thử nghiệm thì sẽ có cả thành công và thất bại, nhưng những nỗ lực thử nghiệm từ liên hoan này là bước đi giàu giá trị để tìm đường sáng cho sân khấu, đồng thời là minh chứng cho tinh thần dấn thân, dám chấp nhận thử thách của những người làm nghề, đưa sân khấu thật sự bắt nhịp với cuộc sống hôm nay.