Mô hình phát triển phù hợp trong kỷ nguyên mới

Lịch sử phát triển hiện đại cho thấy chưa từng tồn tại một mô hình thành công tuyệt đối có thể áp dụng nguyên vẹn cho mọi quốc gia. Mỗi nước chỉ có thể phát triển bền vững khi tìm được con đường phù hợp với điều kiện lịch sử, trình độ phát triển, năng lực quản trị và lợi ích quốc gia của chính mình.

Khoa học công nghệ là nền tảng để phát triển. (Ảnh minh họa)
Khoa học công nghệ là nền tảng để phát triển. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh thế giới đang biến động sâu sắc bởi cạnh tranh chiến lược, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, ngay cả những mô hình từng được xem là hình mẫu phát triển cũng đang phải điều chỉnh mạnh mẽ. Mô hình thị trường tự do đối mặt với phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc; các nhà nước phúc lợi chịu áp lực già hóa dân số và tăng trưởng chậm; nhiều nền kinh tế công nghiệp Đông Á buộc phải tái cấu trúc trước sức ép công nghệ và địa chính trị.

Thực tiễn đó cho thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc chọn mô hình, mà ở năng lực xây dựng một nền quản trị quốc gia hiệu quả, minh bạch, biết phát huy sức dân và thích ứng với những chuyển động lớn của thời đại. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên thành quốc gia phát triển có thu nhập cao trong một thế giới đầy biến động và cạnh tranh quyết liệt.

Vì sao không thể sao chép nguyên mẫu từ bên ngoài?

Đối với Việt Nam, việc sao chép nguyên bản bất kỳ mô hình nào gần như là điều không thể. Chúng ta có những đặc điểm rất riêng: một quốc gia từng trải qua chiến tranh kéo dài, xuất phát điểm kinh tế thấp, dân số đông, vị trí địa chính trị nhạy cảm và vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp hiện đại. Những điều kiện ấy đòi hỏi một mô hình vừa bảo đảm ổn định, vừa duy trì được tốc độ phát triển đủ nhanh để tránh nguy cơ tụt hậu.

Quan trọng hơn, thế giới hiện nay đang thay đổi quá nhanh để bất kỳ mô hình cũ nào không thể được sao chép nguyên vẹn. Những công thức thành công của thế kỷ XX chưa chắc còn phù hợp trong thế kỷ XXI. Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, cạnh tranh công nghệ và an ninh phi truyền thống đang làm thay đổi toàn bộ nền tảng sức mạnh quốc gia. Nếu chỉ đi theo lối mòn phát triển cũ, các quốc gia đang phát triển rất dễ rơi vào tình trạng “chưa kịp giàu đã tụt hậu”.

Vì vậy, yếu tố quyết định không nằm ở tên gọi mô hình, mà nằm ở chất lượng quản trị quốc gia. Cùng vận hành kinh tế thị trường nhưng có nước trở thành cường quốc công nghệ, có nước lại rơi vào khủng hoảng kéo dài.

Cùng duy trì một nhà nước mạnh nhưng có quốc gia phát triển thần kỳ, có quốc gia trì trệ hàng thập kỷ. Điều đó cho thấy bản chất của phát triển không nằm ở khẩu hiệu lý thuyết, mà nằm ở năng lực quản trị, tính minh bạch và khả năng phát huy được sức dân.

Nhà nước kiến tạo phát triển

Nếu nhìn vào kinh nghiệm quốc tế cũng như điều kiện thực tế của Việt Nam, mô hình phù hợp nhất là một nhà nước kiến tạo phát triển gắn với kinh tế thị trường hiện đại và định hướng phát triển bền vững.

Thực chất, đây không phải là mô hình mới. Nhiều nghiên cứu về sự trỗi dậy của Đông Á cho thấy những quốc gia thành công đều không đi theo con đường thị trường tự do tuyệt đối, nhưng cũng không duy trì nền kinh tế kế hoạch hóa cứng nhắc. Họ lựa chọn một con đường trung gian: sử dụng thị trường để tạo động lực cạnh tranh và sáng tạo, đồng thời duy trì vai trò chiến lược của nhà nước trong định hướng phát triển dài hạn.

Nhật Bản sau chiến tranh là thí dụ tiêu biểu khi nhà nước tập trung định hướng cho công nghiệp chế tạo, khoa học công nghệ và xuất khẩu, nhưng không làm thay doanh nghiệp.

Hàn Quốc phát triển bằng cách ưu tiên giáo dục, công nghiệp nặng và xây dựng các tập đoàn có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong khi đó, Singapore lại tạo nên sức mạnh từ một bộ máy quản trị hiệu quả, minh bạch và có năng lực hoạch định chiến lược rất cao.

Điểm chung của các mô hình này là nhà nước không ôm đồm mọi hoạt động kinh tế, nhưng đủ mạnh để giữ ổn định, hoạch định chiến lược quốc gia, đầu tư cho tương lai và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đó cũng chính là điều Việt Nam cần trong giai đoạn hiện nay.

Sức mạnh nằm ở năng lực quản trị

Bài học lớn nhất của thế giới hiện đại là sức mạnh quốc gia ngày nay không còn được quyết định chủ yếu bởi tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. Nhiều quốc gia giàu tài nguyên vẫn tụt hậu, trong khi những nước gần như không có tài nguyên lại trở thành trung tâm công nghệ và tài chính toàn cầu. Yếu tố tạo ra khác biệt ngày càng nằm ở chất lượng thể chế và năng lực quản trị quốc gia.

Một nhà nước hiện đại trước hết phải tạo được ổn định chính trị và niềm tin xã hội. Không có ổn định thì không thể thu hút đầu tư dài hạn, không thể phát triển công nghệ và cũng không thể xây dựng chiến lược quốc gia lâu dài.

Đồng thời, nhà nước phải xây dựng được một thể chế minh bạch, hiệu quả và giảm tối đa cơ chế xin-cho, bởi khi chi phí thủ tục quá cao hoặc lợi ích nhóm chi phối nguồn lực quốc gia, nền kinh tế sẽ mất động lực sáng tạo.

Quan trọng hơn cả, nhà nước phải có khả năng đầu tư cho tương lai, đặc biệt trong giáo dục, khoa học công nghệ, hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực thị trường khó có thể tự giải quyết hoàn toàn nếu thiếu vai trò dẫn dắt ở tầm quốc gia.

Những thành công bước đầu cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng

Nhìn lại gần bốn mươi năm đổi mới, có thể thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng khi kết hợp mở cửa kinh tế với vai trò điều tiết và định hướng của nhà nước.

Từ một nền kinh tế thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Từ vị thế bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã hội nhập sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu và trở thành điểm đến đầu tư quan trọng của nhiều tập đoàn quốc tế.

Một số ngành công nghiệp mới như điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông hay sản xuất thiết bị thông minh đã hình thành tương đối rõ nét. Hạ tầng giao thông, đô thị và chuyển đổi số cũng phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đang dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, dịch vụ số và hạ tầng chiến lược.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay mở rộng đầu tư theo chiều rộng. Con đường phù hợp cho giai đoạn mới phải là xây dựng một mô hình phát triển dựa trên thể chế hiện đại, kinh tế thị trường năng động, khoa học công nghệ và sức mạnh nội sinh quốc gia.

Nhà nước cần mạnh về chiến lược, pháp luật và năng lực quản trị, nhưng không hành chính hóa nền kinh tế. Đồng thời, khu vực tư nhân phải thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất quốc gia.

Chủ trương hướng tới mức tăng trưởng GDP hai con số từ giai đoạn 2026 trở đi thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới và quyết tâm đưa Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Đây là mục tiêu có ý nghĩa định hướng lớn, tạo động lực thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khơi dậy nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng cao và bền vững chỉ có thể được duy trì khi dựa trên nền tảng năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ và chất lượng quản trị quốc gia. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà còn ở khả năng củng cố các nền tảng nội sinh để nền kinh tế hấp thụ hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, việc vừa duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vừa bảo đảm ổn định vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế sẽ là yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển dài hạn.

Nếu xây dựng được những nền tảng đó một cách thực chất và bền vững, Việt Nam hoàn toàn có thể bước sang một giai đoạn phát triển mới - không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn phát triển hiệu quả hơn, tự chủ hơn và có vị thế cao hơn trong cấu trúc kinh tế-chính trị toàn cầu của thế kỷ XXI.

Có thể bạn quan tâm