Con gái yêu! Mẹ sẽ nói cho con nghe, mẹ đã quyết định như vậy, cũng bởi để giải tỏa những thắc mắc bấy lâu trong đầu con, những khi đưa con đi học trước đây, dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, khi đèn đã chuyển mầu xanh mà mẹ còn 'ngẩn ngơ', đến nỗi con phải hối thúc vì sợ trễ giờ vào lớp. Mẹ vẫn nhớ xuống xe con đã nhắc: Cái chị thanh niên tình nguyện gác đường có gì mà mẹ phải 'đắm đuối' thế. Ừ, thì con nói đúng, cái chị thanh niên tình nguyện ấy cũng giống như mấy chú dân phòng, cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự lưu thông trên đường phố giờ cao điểm thì có lạ gì đâu. Nhưng có khác đấy con ạ, khác chăng là bộ đồng phục mầu xanh đang khoác trên người chị ấy. Cái mầu áo mà cách nay tròn 35 năm, mẹ và bạn bè đồng trang lứa đã tự hào được khoác lên người và háo hức lên đường đến với những miền quê gian khó.
Ðọc đến đây chắc con gái của mẹ đã ngờ ngợ phần nào, vì sao mẹ hay luôn miệng ngân nga giai điệu câu hát: 'Ở giữa rừng không có gương soi...' và cười một mình. Mẹ biết con đang thắc mắc câu hát đó, bởi nó cũng thường thôi mà, vì ở rừng chứ đâu phải như thành phố, như trong những căn phòng ấm áp có gương soi của nhà mình... Nhưng mẹ yêu câu hát đó con ạ! Nó là thước phim ký ức về một thời thanh niên tràn đầy lý tưởng và những niềm say mê của mẹ khi ở độ tuổi của con bây giờ. Và cũng bởi rừng đã tặng cho mẹ một hạnh phúc ngọt ngào (chừng như không thể có ngọt ngào nào hơn nữa). Tình yêu của mẹ được bắt đầu từ rừng, con đừng ngạc nhiên, ba con cũng là một Thanh niên Xung phong (TNXP) mà.
Con gái yêu của mẹ! Chắc con đã hiểu, hồi con còn nhỏ, sao cứ mỗi năm đến ngày 28-3, ba mẹ chỉ đưa con đến chơi Thảo Cầm Viên của thành phố mà không phải là nơi nào khác, bởi ở đó có hơi hướng của rừng, dẫu rằng Thảo Cầm Viên không giống rừng của ba mẹ khi có quá nhiều hoa đẹp, rực rỡ sắc mầu. Rừng của TNXP không hề có hoa, hoa nào mà sống nổi trong phạm vi 300 m2 của nơi đóng quân TNXP, bởi chỉ mới vừa nhú nụ đã bị những bàn tay 'ngọc ngà' của các cô gái TNXP (trong đó có mẹ) đưa về lán trại trang trí. Thế đó, nên rừng của TNXP chỉ toàn mầu xanh lá cỏ hòa với mầu áo xanh bạc mầu bởi mồ hôi lao động của ba mẹ và đồng đội mà thôi...
Năm nay TNXP thành phố tròn 35 năm tuổi. Biết bao lần mẹ định kể cho con nghe để con biết về một thời của ba mẹ, nhưng rồi ba con lại ngăn: 'Con còn nhỏ chưa hiểu được đâu, em cứ thong thả...'. Nhưng hôm nay, mẹ quyết định kể với con gái thân yêu khi được nghe những giai điệu về tuổi trẻ của mẹ ở những bài ca trong an-bum Cỏ hát của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, sống lại với những cảm xúc lãng mạn và tươi đẹp của một thời gian khó, được sống và cống hiến hết mình. Mẹ đã nghe và đã khóc khi ký ức cùng hoài niệm của 35 năm tràn về trong những giai điệu và hiện lên là hình ảnh đồng đội, là những đồng cỏ, thảo nguyên và bao la cánh rừng ngập tiếng cười yêu đời, lấp lóa mầu áo xanh thanh niên: Về với miền cỏ hát/ Lạc vào vùng áo xanh/ Thuở với rừng, với bạn...
Ừ! TNXP là vậy đó con ạ. Người nhạc sĩ đã sáng tác và hát lên ca khúc của mình bằng lửa của trái tim mẹ và đồng đội năm xưa. Mẹ tin chắc người nhạc sĩ này cũng từng là đồng đội của mẹ. Vì chỉ có TNXP hay những người từng một thời khoác quân phục mới có kiểu hát đằm thắm, sâu lắng mà 'hồn nhiên' như thế. Mẹ cũng từng hát như thế, say sưa giữa núi rừng và bên những đồng đội của mình con à, mà nhạc cụ ngoài cây ghi-ta thì chỉ có những nồi niêu, xoong, chảo cùng tiếng vỗ tay đệm lời ca vang rộn góc rừng sau những ngày lao động vất vả. Cái tiết điệu Swing rộn ràng và giọng ca mềm mại của người nữ nhạc sĩ trong an-bum Cỏ hát đã làm cho mẹ được vui lại niềm vui thuở nào. Mẹ thấy như mình cũng đang về nhà, về lại cái miền quê 'Một thời xưa hào sảng/Bắc nhịp níu đôi bờ'.
Nhất định mẹ cùng ba và con sẽ một lần trở về với 'miền cỏ hát', nơi mà ba mẹ đã có một hạnh phúc tuyệt vời, cũng là nơi đang phảng phất đâu đó những đồng đội TNXP của ba mẹ đã nằm xuống, trẻ mãi ở tuổi 20, bên những cánh rừng đầy muỗi sốt rét và ngổn ngang bom đạn còn lại sau chiến tranh. Ðể hôm nay, nơi ấy là mầu xanh bao phủ của những đồng lúa, vườn tược, cà-phê và thẳng tắp cánh rừng cao-su đang ra mủ.
Con gái yêu! Những câu hát cuối cùng của ca khúc Về với miền cỏ hát khép lại xa dần. Mẹ thấy mắt mình cay cay trong bâng khuâng, nhớ thương da diết về một thời áo xanh trong ký ức: Mai xa miền cỏ hát/Tháng Ba về... xôn xao... Có lẽ, giờ thì chắc con đã hiểu rõ vì sao mẹ cứ mê mải ngắm nhìn cái cô gái mặc áo xanh tình nguyện gác đèn tín hiệu ở ngã tư phải không? Và vì sao mẹ cứ thao thức, bồi hồi trong câu hát: Về với miền cỏ hát/Lạc vào vùng áo xanh...
HOÀI KHANH
Cựu TNXP Nông trường 2
Ðác Nông