Long đong nghề muối miền trung (Kỳ 1)

Tình trạng sản xuất thiếu tính quy hoạch và câu chuyện được mùa, rớt giá không chỉ diễn ra với các mặt hàng nông sản mà đây còn là thực trạng của người làm muối cả nước nói chung và ở miền trung nói riêng. Nghề muối hiện nay rất long đong, cuộc sống diêm dân bấp bênh, một số hộ đành phải bỏ ruộng muối làm nghề khác...


Muối Ninh Thuận tồn đọng được đưa vào kho.
Muối Ninh Thuận tồn đọng được đưa vào kho.

Bài 1: Muối mặn miền trung

Vụ muối năm nay mới bắt đầu nhưng đã có những tín hiệu không vui với nhiều ruộng muối ở miền trung bỏ hoang. Diêm dân không mặn mà với nghề muối. Chưa thu hoạch được bao nhiêu, giá muối rớt liên tục do thương lái ép giá đang làm nản lòng bà con diêm dân.

Nghề truyền thống

Các tỉnh miền trung, ngoài thế mạnh về khai thác, nuôi trồng hải sản, còn đầu tư phát triển nghề muối khá mạnh. Nhiều hộ diêm dân ở Cà Ná (Ninh Thuận), Hòn Khói (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định)... đã bám giữ nghề muối truyền thống, xây dựng những cánh đồng sản xuất muối chất lượng cao. Cánh đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) được coi là vựa muối của miền trung đã có từ thế kỷ 19, trở thành nghề truyền thống được người dân duy trì sản xuất tới nay. Có chứng kiến sự vất vả của diêm dân thì mới biết những hạt muối được làm ra quý giá thế nào. Nghề làm muối kéo dài từ khoảng tháng 4 đến tháng 7 hằng năm. Một ngày làm muối bắt đầu từ sáng sớm. Thời điểm này là công đoạn làm đất, tưới nước biển lên sân phơi và rắc muối mồi. Đầu tiên phải ngâm cát và nước biển, sau đó đem cát đó phơi trên sân đất nện. Khi khô, từng hạt cát sẽ kết tinh từng hạt muối nhỏ. Nếu bất chợt có cơn mưa trong ngày thì coi như công cốc. Nhiều đồng muối từ đầu vụ đến nay đã sôi động, rộn rã tiếng đầm trên ruộng.

Một gia đình có truyền thống làm muối từ nhiều thế hệ ở xã Cát Minh (Phù Cát, Bình Định) kể về kinh nghiệm để làm ra hạt muối trắng, đẹp và chắc. Sau khoảng ba ngày, nếu trời nắng nóng hoặc có gió nồm thì diêm dân có thể thu hoạch. Cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 4 làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở nhiều nơi, thì diêm dân miền trung lại được mùa. Tuy nhiên, diêm dân đắng lòng, vì muối rớt giá liên tục, cuộc sống bấp bênh.

Anh Binh - một diêm dân đã thu hoạch sản lượng muối khá cao ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cho biết: Thời buổi tiêu thụ muối rất khó, nên nói bán muối cũng đúng, nhưng mà để đổi có lẽ nghe chính xác hơn. Ai mua muối trả tiền mặt thì tốt, đổi lúa hay gạo cũng không sao, thậm chí có người còn đổi lấy ngô, khoai. Nhiều người thường lên miền ngược đổi muối lấy ngô, lấy chuối về bán lại. Chị Lan, hàng xóm nhà tôi thì đến những huyện đồng bằng trong tỉnh đổi muối lấy lúa, gạo. Làm ra hạt muối đã nhọc nhằn nhưng việc “đổi” muối ra tiền còn gian nan hơn…

Nước mắt người làm muối

Các tỉnh miền trung đang vào thời kỳ cao điểm sản xuất muối, nhưng trên các cánh đồng muối, diêm dân uể oải đắp bờ, đầm lại mặt ruộng. Đời sống của họ đang lâm vào cảnh khốn khó. Việc sản xuất muối bấp bênh khiến nhiều hộ quay lưng với nghề truyền thống. Cánh đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đang thời điểm chính vụ, nhưng hiện nay gần 50% diện tích đã bỏ hoang, chỉ lưa thưa vài người đắp bờ, đầm đất, lấy nước. Một số ruộng muối nằm gần kênh dẫn chính, nước ngập lênh láng, bám đầy rong rêu. Chưa bao giờ cánh đồng muối Sa Huỳnh có lịch sử hàng trăm năm lại đáng buồn như hiện tại. Ra đồng khi chiều tà, chị Nguyễn Thị Nguyệt (49 tuổi), ở đội 3, thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) chậm rãi vét lại con mương dẫn nước vào ruộng muối đã bị bỏ lâu ngày. Ngồi bệt xuống bờ ruộng, chị Nguyệt than thở: Mọi năm cứ qua Tết là vợ chồng chị cũng như người dân ở đây trông cho trời mau nắng để ra đồng làm muối. Năm nay trời nắng “ngon” nhưng không ai còn mặn mà với công việc này nữa, họ đã kéo nhau vào nam làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Chỉ tay về phía ụ muối chưa bán được, chị Nguyệt thở dài. “Bán nửa tạ muối mà không mua được một tô phở thì làm sao chúng tôi sống nổi. Làm phụ hồ mỗi ngày cũng kiếm được 180.000 đồng, hơn làm muối nhiều” - ông Lê Nay - một diêm dân vừa bỏ nghề nói.

Giám đốc HTX muối 1 Sa Huỳnh Nguyễn Thành Út cho biết: Đồng muối Sa Huỳnh có tổng diện tích 116 ha, là nguồn sinh nhai của 557 hộ với hơn 2.400 lao động. Sản lượng muối mỗi năm từ 8 đến 9 nghìn tấn. Tuy nhiên, bên cạnh việc giá muối liên tục rớt thì khâu tiêu thụ muối cũng khó khăn, lượng muối tồn rất lớn. Như vụ muối năm 2015, tổng sản lượng thu hoạch được khoảng 9.500 tấn, nhưng tồn kho gần 5.000 tấn. Chúng tôi tới đồng muối do HTX quản lý có diện tích 65 ha, sản lượng mỗi năm vào khoảng 5.100 tấn. Đây là đồng muối có sản lượng và chất lượng muối tốt nhất ở Quảng Ngãi, nhưng hiện tại 100% diện tích của cánh đồng này đã bỏ hoang. Người làm muối Sa Huỳnh từng kỳ vọng khi Nhà máy Muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh đi vào hoạt động sẽ giải quyết được khâu tồn đọng muối cho bà con, nhưng mọi việc diễn ra không như mong đợi. Hiện nhà máy này đã phá sản.

Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Trần Em trăn trở: “Không biết bao giờ mới mở được lối ra cho hạt muối Sa Huỳnh. Từ năm 2012 đến nay, giá cả bấp bênh, sản lượng thu hoạch bán được ước chừng 50%. Nguyên nhân là khâu sản xuất, tiêu thụ muối trong nước không có kế hoạch, thiếu tính ổn định, còn ngư dân trong vùng không muối cá làm mắm mà chuyển sang hấp cá phơi khô nên ít cần đến muối. Năm nay, diêm dân ở đây ứ đọng hàng nghìn tấn muối. Nhiều người bỏ ruộng, chuyển sang nghề khác...”.

Đi trên đồng muối Cát Minh và Cát Khánh, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) những ngày giữa tháng 4, chúng tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt diêm dân nắng sạm không vui bởi muối rớt giá. Từ đầu vụ đến nay, bà con thu hoạch khoảng 5.000 tấn muối nhưng giá muối rớt mạnh, hiện nay chỉ ở mức 300 đến 350 đồng/kg muối thường và khoảng 500 đồng/kg muối sạch, giảm một nửa so với vụ muối năm ngoái. Trong khi chi phí sản xuất như công làm đất, công vận chuyển, bốc vác tăng hơn 30% so với trước. Hiện nay, tỉnh Bình Định có khoảng 210 ha ruộng muối, tập trung chủ yếu tại các xã ven biển của huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước. Tuy nhiên, do hầu hết người dân sản xuất theo phương thức truyền thống nên chất lượng muối kém, giá thấp dẫn đến nhiều hộ bỏ nghề làm muối. Trải qua bao chật vật với nghề nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh, xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã quyết định chuyển đổi hàng chục ha nuôi tôm sang làm muối. Nhìn đồng muối mênh mông, anh Hạnh buồn rầu: Chưa khi nào việc sản xuất muối lại khó khăn như năm nay. Mọi năm, đến thời điểm này là muối trắng đồng, người cào, người gánh, người bơm nước tấp nập, làm không hết việc. Còn năm nay, đang vào chính vụ mà giá rớt liên tục, thương lái mua muối với giá quá thấp, chúng tôi héo ruột, héo gan...

Ninh Thuận được xem là “thủ phủ” muối của cả nước. Trong ba tháng đầu năm, sản lượng muối diêm dân thu hoạch hơn 57 nghìn tấn, tăng gần 10 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hàng trăm hộ làm muối đang “đắng lòng” khi các đầu nậu thu mua với giá chỉ từ 100 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/tấn muối nền đất và từ 350 đến 400 nghìn đồng/tấn muối trên ruộng có trải bạt phân ô kết tinh. Nhiều diêm dân đang lao đao vì giá muối thấp hơn 50% so với cùng kỳ năm 2015.

Dạo một vòng các ruộng muối ở các xã Tri Hải, Phương Hải, Nhơn Hải, Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải đang thu hoạch đợt đầu vụ năm 2016, trước mắt chúng tôi là hàng nghìn tấn muối kết tinh được vun, chất thành đống cao như “núi” ngay tại ruộng. Anh Nguyễn Hữu Khiêm, cán bộ phòng Nông nghiệp huyện, nói: “Sản lượng thu hoạch đầu vụ rất cao, nhưng do giá rớt thảm hại, cho nên diêm dân rơi vào tình cảnh bị lỗ nặng, nhất là những hộ đã vay ngân hàng cả tỷ đồng để đầu tư sản xuất muối kết tinh trên nền ruộng có trải bạt. Tiền bán muối không đủ trả tiền thuê người cào muối, thì lấy đâu ra khoản để trả nợ vay ngân hàng”. Cả tháng nay, anh Nguyễn Thiên Kỳ, ở xã Tri Hải không màng đến chuyện ra thăm ruộng muối vừa đầu tư hàng tỷ đồng để trải bạt sản xuất và đã thu hoạch hơn 300 tấn muối sạch đang chất đống ngoài ruộng. Thay vào đó, từ sáng sớm đến tối, vợ chồng anh luôn tất bật chạy đi tìm đầu nậu để tiếp thị và phải vay mượn tiền của người thân để trả dần tiền công cho những người cào muối. Tại xã Nhơn Hải có 105 hộ làm muối với diện tích 170 ha, nhưng đã có gần nửa số ruộng đang bỏ đầy muối, nhiều diêm dân phải đi làm nghề khác hoặc đi đến nơi khác để làm thuê kiếm sống. Một ít hộ chuyển sang tận dụng các ô chứa nước biển để nuôi con Actemia, bán cho những hộ khác làm thức ăn nuôi tôm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Dương Văn Tô cho rằng: Cần tiến hành ngay một cuộc điều tra khoa học và bài bản về tình hình sản xuất muối, nhu cầu muối của từng ngành và của xã hội để từ đó xây dựng chiến lược phát triển ổn định cho ngành muối, chủ động cân đối cung cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, cũng cần có một cơ quan chuyên trách hoạch định, dự báo tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ về chính sách phát triển đối với ngành muối trong từng giai đoạn cụ thể. Dẫu muộn còn hơn không.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm