Lời chào mời ngọt ngào

Phục vụ tại một nhà hàng
ở Tokyo.
Phục vụ tại một nhà hàng ở Tokyo.

Bước vào một tiệm ăn bình dân ở bất cứ nơi đâu tại Nhật Bản, bất kể đó là một cửa hàng lụp xụp góc phố hay restaurant sang trọng với dãy bàn phủ khăn trắng toát, bạn vẫn nhận được những lời chào thật nồng nhiệt "irrashyaimase" (mời vào), "dôzô" (xin mời) vang lên khắp quán.

Không những từ người bồi bàn, nhân viên phục vụ mà còn cả từ trong bếp của người nấu ăn vọng ra. Khi trả tiền rời quán bạn thấy họ cùng tiễn với câu nói "Xin chân thành cám ơn" (dômo arigatoo gozaimashita), "Xin hẹn ông (bà) lần sau" thật dễ chịu. Với người khách tử tế thì đáp lại "Cám ơn được một bữa ăn ngon" (gochíso sama déshita).

Lời chào cao hơn mâm cỗ

Lối văn hoá ứng xử như vậy làm dịu đi những gì căng thẳng trong cuộc sống bề bộn của một xã hội công nghiệp.

Người ta nói "Lời chào cao hơn mâm cỗ" vô cùng chính xác khi bạn đi phố, mua sắm hay sinh hoạt ở vùng đất đắt đỏ vào hàng nhất nhì thế giới này. Nghe tiếng chào mời từ miệng rất xinh của người bán hàng với thái độ ân cần làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, vui vẻ dốc túi mua sắm thoải mái hơn. Cửa hàng càng cao cấp, sang trọng bao nhiêu thì thái độ chào mời, giới thiệu càng nhẹ nhàng, lịch sự bấy nhiêu.

Nhân viên bán hàng hay bồi bàn không tán chuyện gẫu hay to tiếng gọi nhau í ới như thường thấy ở Hồng Công hay Việt Nam. Một điều gây khó chịu, phản cảm mà chúng ta thường thấy ở những nơi này là thái độ "chảnh", "bất cần" hay tự kiêu của những người bán hàng ở một số cửa hiệu lớn, cho rằng mình văn minh (hiểu biết) hơn khách, phân biệt đối xử khách "sộp" và khách có vẻ "nghèo" ngay cùng quầy hàng. Những điều kém văn hoá như vậy vẫn còn đây đó ở ta!

Không có gì vô duyên khi phải tiếp nhận một nụ cười "vô cảm", thái độ lạnh lùng, đáp trả câu tứ cụt ngủn khi phải "nhờ" người phục vụ một điều gì đó trong điều kiện chật chội trên máy bay đường dài.

Một thói quen cần phải học

Văn hoá trong mua bán cần phải được học tập, rèn luyện để trở thành thói quen, sẵn sàng có phản xạ tối ưu chứ không hẳn tuỳ thuộc vào bộ điệu, dáng dấp của người phụ trách quầy hàng.

Một lần trong chuyến bay từ TP HCM sang Tokyo, sau khi ăn xong, tôi "nhờ" cô tiếp viên dọn giùm cho thoáng thì nhận một "cú đấm" ngọt ngào: "Ăn gì mà nhanh thế, cứ để đấy, chốc nữa mới làm được". Ôi, hôm ấy sang Tokyo mà bụng còn tức anh ách, trách mình lỡ dại đi "nhờ" làm gì vì trước sau cũng sẽ "được" dọn thôi.

Có một hôm đi vòng quanh khu phố "Tây ba lô" (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM), vào quán ăn đầy khách du lịch, tôi dạm hỏi ở đây có gì ngon sao mà khách đông thế thì cô bạn người Nhật Bản tỏn tẻn: "Không có gì đặc biệt ngon, được cái là phải chăng, thoải mái, sạch sẽ, không phải lo thấp thỏm như những nơi khác".

Ra khỏi quán mà còn nghe văng vẳng: "You 're welcome" của cô bán hàng luôn có nụ cười tươi trên môi như hôm nào gặp cô tiếp viên hàng không Thái-lan cúi đầu khiêm tốn chắp tay chào "sawadee" trông rất đáng yêu. Ước gì...

Có thể bạn quan tâm