Loay hoay tìm trang phục truyền thống

Cùng với tiếng nói và chữ viết, trang phục là yếu tố cấu thành, thể hiện rõ nét bản sắc dân tộc. Trải qua nhiều thời kỳ, tà áo dài Việt Nam vẫn được xem là trang phục truyền thống, là một biểu tượng của bản sắc và tinh thần dân tộc.

Những bộ trang phục được ông cha ta sử dụng, là niềm tự hào bao đời nay, song giờ đây trở thành “lạ” trong cuộc sống hiện đại. Vì sao phục trang trong phim lịch sử Việt Nam nhang nhác trong phim Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc,…? Sao đến bây giờ vẫn chưa chọn được bộ lễ phục quốc gia? Những vấn đề này vừa tiếp tục được đặt ra trong tọa đàm về trang phục truyền thống Việt Nam do Trường ĐH Văn hóa tổ chức, song vẫn chưa có những câu trả lời thỏa đáng.

Còn nhớ, bộ phim truyền hình được đầu tư kinh phí rất lớn để công chiếu dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là Thái Tổ Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long gây tranh luận gay gắt về phục trang. Nhiều ý kiến cho rằng, trang phục các nhân vật được “sao y bản chính” từ phim Trung Quốc. Năm 2011, một bộ phim truyền hình khác đang chiếu dở trên VTV3 thì bị ngừng là Anh chàng vượt thời gian cũng gây sóng gió dư luận, khi các nhân vật nữ diện váy quây, tóc bới đúng kiểu mỹ nhân Hoa ngữ trong các phim về Võ Tắc Thiên… Lâu nay, nhiều khi xem phim Việt Nam mà khán giả cứ ngỡ là phim cổ trang Trung Quốc vì những trang phục lai căng, không thuần Việt.

Theo đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân, một phần nguyên nhân là chúng ta trung thành với lịch sử phục trang Việt, nhưng lịch sử ấy có ảnh hưởng hàng nghìn năm từ nền văn hóa khác, do vậy, tính chân thật lịch sử và sự tinh túy thuần Việt là vấn đề rất khó giải quyết trong phim. Còn tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Việt cho rằng, không thể bắt các đạo diễn, nhà thiết kế phải làm đúng trang phục nhân vật lịch sử, bởi lấy đâu ra tài liệu chuẩn để so sánh? Ngay cả người nghiên cứu lịch sử, khảo cổ cũng không thể có được hình ảnh chính xác 100% về trang phục những thời kỳ đó. Một số họa sĩ từng thiết kế trang phục cho những phim lịch sử gần đây như Long thành cầm giả ca, Trò đời, Người cộng sự... cũng bày tỏ băn khoăn khi luôn phải đứng trước lựa chọn nên lấy sự chính xác về chi tiết hay chỉ lựa chọn tinh thần Việt truyền thống.

Không chỉ phim ảnh, mà ngoài đời, việc sử dụng trang phục truyền thống cũng ở tình trạng đáng buồn. Áo dài Việt Nam có nét đẹp rất riêng, ẩn chứa văn hóa tinh tế của người Việt; phù hợp mọi lứa tuổi, trở thành trang phục đẹp, chuẩn mực vào những dịp lễ, Tết hay đặc biệt trang trọng. Áo dài được tôn là quốc phục cho nữ giới. Nhưng với nam giới, đâu là quốc phục vẫn là câu hỏi lớn.

Trong quá trình giao lưu, hội nhập, không ít lần các nhà ngoại giao Việt Nam “bí” về lễ phục. Một số đại sứ đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, khi đến trình Quốc thư được yêu cầu phải mặc trang phục truyền thống của Việt Nam, loay hoay không biết chọn gì. Năm 2014, kết thúc đêm biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội dịp Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc mặc lễ phục Hàn Quốc lên chào khán giả. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta lại mặc com-plê (!). Trang phục truyền thống của dân tộc là điều cấp thiết hiện nay. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, Đề án chọn Lễ phục Nhà nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục triển khai từ năm 2013 đến nay hiện vẫn “tắc” vì chưa có sự đồng thuận; dù đã có hàng trăm mẫu của các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và nhiều hội thảo lấy ý kiến các nhà văn hóa, sử học, thiết kế thời trang... Áo dài nữ thì không cần phải bàn cãi. Nhưng với lễ phục nam, tỷ lệ quan điểm mặc com-plê và trang phục truyền thống vẫn là 50/50 (!). Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đưa quan điểm nên chọn cả hai mẫu để nam giới linh hoạt sử dụng.

Có thể thấy, cũng bởi hoạt động tuyên truyền lâu nay chưa tốt, dẫn đến trang phục truyền thống dân tộc trở nên xa lạ, bị ngại ngần ngay trên đất nước sản sinh ra nó. Chúng ta mong muốn bảo tồn bản sắc dân tộc, mà điều gần gũi nhất là phải giữ gìn trang phục của cha ông lại vẫn chưa làm được. Trách nhiệm đó không chỉ thuộc ngành văn hóa, mà còn ở tự thân mỗi người, đó là cần biết nhìn nhận về cái đẹp và trân trọng những di sản quý giá của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm