Những năm gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hải Phòng luôn là mũi nhọn trong đấu tranh chống tội phạm. Trong đó đội 9 (Ðội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài) là lực lượng chủ công phá nhiều vụ trọng án, bắt hàng trăm tên tội phạm.
Ẩn sâu bề ngoài rắn rỏi và cương nghị của Trung tá Vũ Tiến Sơn, đội trưởng đội 9 là sự nhanh nhẹn, hoạt bát, quyết đoán của một trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đã hơn 20 năm gắn bó với nghề hình sự. Năm 2007, đội mới được thành lập, nhiệm vụ nặng nề, nhưng Sơn vững tin bởi anh em trong đội tinh nhuệ, lại rất yêu nghề.
Bản thân anh từng trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt nhiều tội phạm, xử lý trước pháp luật. Ngay cả những tên lưu manh côn đồ khét tiếng như Phùng Mạnh Chiến, Nguyễn Mai An, Giang Văn Sách, Ðỗ Văn Phong, Nguyễn Văn Dương... hễ nghe tiếng "khắc tinh" Sơn và đồng đội là chúng kinh hồn bạt vía.
Tiếp xúc với chúng tôi, Sơn kể về chiến công mới khám phá sau bốn tháng trời đeo bám, truy lùng nhóm đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Hùng Vương (Hồng Bàng). Hôm đó, năm đối tượng đang trên đường đi xe máy phát hiện tại tiệm vàng chỉ có hai phụ nữ và một trẻ em đã xông vào cướp.
Ðối tượng đeo khẩu trang, bịt mặt, dùng súng uy hiếp, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, dùng biển số giả gây án do vậy manh mối đối tượng rất mong manh. Nhưng cuối cùng tung tích của chúng đã được lần tìm chính xác, trinh sát đội 9 đã đồng loạt triển khai ba mũi bắt khẩn cấp. Hóa ra chỉ vì túng tiền hít heroin, lại quen sống buông thả, nhóm đối tượng lang thang này đã liên tiếp gây ra tới 30 vụ cướp, tiêu xài hết số vàng cướp được.
Công việc luôn phải đối mặt với tội phạm, hiểm nguy, ranh giới của sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, song bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm, yêu nghề đã giúp các anh vượt qua tất cả. Những năm gần đây, đất Cảng liên tiếp xuất hiện các vụ cướp, thanh trừng lẫn nhau sử dụng súng bắn đạn hoa cải chưa rõ đối tượng.
Anh Bùi Văn Mười, ở Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên đi xe Jupiter mầu bạc BKS 89F8- 1441 trên đường 353 đến đoạn vòng xuyến xã Anh Dũng, Kiến Thụy (Hải Phòng) bị nhóm đối tượng đi hai xe máy ép vào rìa đường, một tên dùng súng hoa cải bắn chết và cướp xe.
Vụ án xảy ra trong đêm tối, chỉ nghe tiếng súng nổ, tại hiện trường không có nhân chứng, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm phá án, các trinh sát rà soát, sàng lọc dựng lên ổ nhóm cướp tài sản do Lê Xuân Trường- tên côn đồ chuyên nghiệp ở Xóm Chợ, xã Minh Ðức, Thủy Nguyên, Hải Phòng cầm đầu.
Giang hồ đất Cảng ai cũng biết tiếng hắn rất manh động, lúc nào cũng kè kè súng bên người để hành sự. Trường rất nhanh và liều nên được đám đàn em đặt cho biệt hiệu là "Trường ăn cắp". Ngoài xả đạn cướp xe máy anh Mười, hắn còn dùng súng đòi nợ thuê, cướp bạc và liên tục náo loạn quậy tưng bừng để khẳng định đẳng cấp. Sau khi thanh toán mối thù bắn chết anh Trần Thái Bảo trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi ở xã An Hưng, huyện An Dương, Trường bỏ trốn và lập tức bị truy nã. Việc tìm ra manh mối rất khó khăn do hắn "thoắt ẩn thoắt hiện", lúc ở Hà Nội, khi ở Quảng Ninh, có lúc lại xuất hiện ở đất Cảng.
Phải mất nhiều ngày mất công tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang cặp bồ với một nữ sinh lớp 12, rất xinh. Một tổ trinh sát bám theo Trường cùng mũi khác đón lõng, khi hắn tới ngã tư, dừng trước đèn đỏ đường Giảng Võ (Hà Nội), các trinh sát xuất hiện khống chế, bắt gọn Trường và đồng bọn cùng một khẩu súng, bảy viên đạn và bốn xe máy. Lần lượt 17 tên trong băng nhóm bị bắt.
Hơn một tuần ròng rã truy xét, sát thủ "máu lạnh" vẫn gan lỳ không khai báo nửa lời. Trước khi bị bắt, trong mỗi lần hành sự, Trường đều chỉ đạo những đàn em khác nhau nên chẳng tên nào biết đồng bọn trong băng nhóm. Cuối cùng, Trung tá Sơn đích thân xét hỏi đối tượng ngoan cố này. Kinh nghiệm cho thấy, dù tên tội phạm nào có ác độc đến đâu, nếu "điểm" đúng huyệt, khơi gợi mầm thiện sẽ hạ gục những kẻ ngoan cố.
Sơn báo tin cho Trường biết cô bồ của hắn vừa sinh con và đưa ảnh thằng bé cho hắn xem. Trường lặng người ngắm nghía hồi lâu rồi òa khóc! Ðược động viên, khuyên nhủ, Trường nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
Ðiều duy nhất hắn nhờ Trung tá Sơn giúp đỡ là gửi lời nhắn đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng, với ước nguyện giọt máu của mình sẽ theo con đường sáng chứ không tối tăm, đầy tội ác như bố nó. Ðó cũng là điều thiện cuối cùng mà hắn làm được cho cuộc đời trước khi lĩnh án tử hình, trả giá cho tội ác đã gây nên.
Nhiều vụ án, dẫu khâu trinh sát xác định được hoạt động của các ổ nhóm tội phạm gây ra nhưng việc thu thập chứng cứ buộc tội khó khăn. Bọn tội phạm không chỉ trả thù tàn ác những người tố cáo mà còn biết xóa dấu vết, phi tang sau khi gây án. Ðêm 28-11-2007, anh Nguyễn Ðiều Ðộ - cán bộ hải quan cửa khẩu khu vực I, Hải Phòng, đến chơi tại casino Ðồ Sơn cùng một số người bạn Việt kiều.
Trên đường về nhà, đến khu vực ngã ba Lương Khánh Thiện-Nguyễn Khuyến, bất ngờ bị hai kẻ bịt mặt đi xe máy áp sát bắn chết. Khi người dân đổ ra, hiện trường chỉ còn xác một người đàn ông nằm trong vũng máu. Nạn nhân bị bắn một phát đạn vào gáy xuyên qua vùng thái dương, làm mất mắt trái. Người xe ôm chở anh Ðộ quá hoảng loạn và chỉ nhớ được hung thủ là hai người bịt mặt đi trên xe máy Dream II mầu tối.
Tại hiện trường thu được hai vỏ đạn của loại súng các-bin, một súng quân dụng do Mỹ sản xuất từ lâu, ở Hải Phòng hầu như không còn. Từ đó, Ban chuyên án nhận định, hung thủ ở tỉnh ngoài và hướng truy tìm tập trung rà soát tất cả mối quan hệ của Ðộ với những đối tượng ngoại tỉnh. Xác minh về nhân thân nạn nhân, cho thấy dù là cán bộ hải quan, nhưng Ðộ có quan hệ khá phức tạp, thường xuyên có mặt ở các sòng bạc lớn.
Thời gian gần đây, Ðộ nợ số tiền rất lớn do thua bạc, có lần phải cầm cố nhà và xe để trả nợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án khoanh vùng được nhóm đối tượng nghi vấn có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Ðó là Vũ Thị Ánh Tuyết, trú tại 29 Phạm Ngũ Lão (Ngô Quyền) - đối tượng nghiện, từng có hai tiền án và em gái là Vũ Thị Diệu Tiên; Lương Thế Nhương (Nhương đầu to), ở đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội); Ðào An Quang Ðức ở phường Ngọc Khánh, Ba Ðình, Hà Nội.
Rạng sáng 25-1-2008, Ban chuyên án quyết định đồng loạt bắt các đối tượng tại Hải Phòng và Hà Nội. Tuyết bị bắt tại Hải Phòng và Tiên bị tóm gọn trên đường từ Hải Phòng lẩn trốn ở Hà Nội, Nhương bị bắt khi đang say giấc nồng, còn Ðức đã phải tra hai tay vào còng số tám tại 93 Triệu Việt Vương (Hà Nội). Ðường đi của tội ác lần lượt bị vạch trần.
Giữa năm 2006, Ðộ vay của Nhương 35.000 USD, mặc dù Nhương nhiều lần đòi tiền nhưng Ðộ không chịu trả mà còn dọa sẽ đánh cho tàn phế. Nhương uất ức kể với Ðức và rắp tâm thực hiện kế hoạch trả thù. Rạng sáng 29-11, Ðức và Nhương bí mật bám theo xe Ðộ từ Ðồ Sơn về và gây án.
Vụ giải cứu cháu Nguyễn Thanh Tùng bị bắt cóc đòi tiền chuộc đã gây tiếng vang lớn trong dư luận nhân dân thành phố. Sáng sớm 15-11-2007, cháu Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Ðinh Tiên Hoàng, con trai anh Nguyễn Công Hân, Phó trưởng Phòng Tài chính quận Hải An (Hải Phòng) đang được anh họ là Nguyễn Công Doanh chở đi học bằng xe gắn máy thì bị ba người đi xe máy dùng súng áp sát, dùng áo trùm kín đầu khống chế bắt cóc.
Hàng chục năm nay, Hải Phòng chưa xảy ra vụ bắt cóc tống tiền nào với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh như vậy. Nghe tin con bị bắt cóc, vợ chồng anh Hân rụng rời chân tay. Cũng trong sáng hôm đó, gia đình anh Hân nhận được một gói nhỏ, bên trong là một sim điện thoại di động liên lạc của nhóm bắt cóc. Bọn chúng gọi điện và ra giá chuộc cháu bé tới sáu tỷ đồng.
Chúng liên tục đưa ra nhiều tình huống lắt léo thay đổi địa điểm giao tiền; thậm chí dọa sẽ giết nếu gia đình báo công an, khiến người nhà hoảng loạn tột độ. Sau nhiều lần thương lượng, giá tiền chuộc giảm xuống còn hai tỷ đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản một công ty nước ngoài...
Ngay sau khi công an nhận được tin tức vụ án, gần 50 chiến sĩ tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm phá án đã xông trận, tỏa đi khắp nơi dò tìm manh mối đối tượng và chốt ở các điểm xung yếu. Sức ép lớn nhất có lẽ là những người chỉ huy, bởi chỉ cần tính toán sai một chi tiết nhỏ, rất có thể cháu bé sẽ bị bọn bắt cóc hãm hại, không thể trở về lành lặn. Thành viên trong ban chuyên án không ai chợp mắt được.
Một mặt, họ động viên gia đình bình tĩnh và phối hợp với cơ quan công an để có đối sách thích hợp với bọn tội phạm, mặt khác cấp tốc triển khai kế hoạch phá án. Bọn tội phạm rất tinh quái, tính toán kỹ lưỡng tới từng chi tiết nhỏ. Chúng mua sim điện thoại mới và để một tên ngồi tận Ðông Hưng (Trung Quốc) thương lượng, đòi tiền chuộc qua dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài, với điều kiện nếu sau ba ngày chưa nhận được tiền, sẽ tiêm HIV vào người cháu Tùng.
Gia đình yêu cầu phải nhìn thấy cháu Tùng mới giao tiền, nhưng chúng không chấp nhận. Bằng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự hỗ trợ của nhân dân, sau nhiều ngày truy lùng, các mũi trinh sát nắm được manh mối đối tượng và đồng loạt ra quân phá án, làm sao để phương án giải cứu an toàn, bắt gọn đối tượng, đề phòng chúng sẽ vượt biên tẩu thoát.
Ðúng 8 giờ ngày 19-11-2007, tại ngã tư Cầu Ðất - Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Trung tá Sơn cùng trinh sát Ðội 9, bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Tú ở Ðà Nẵng, Ngô Quyền (Hải Phòng) khi đang chở con trai đi trên đường. Tú là thợ lắp đặt đường nước tự do cho các công trình xây dựng, nghiện nặng ma túy và từng có một tiền án.
Trước những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, Tú buộc phải khai ra đồng bọn và nơi giam giữ cháu Tùng và thực hiện mọi yêu cầu của cơ quan công an. Tú đã bàn với Ðỗ Xuân Mạnh ở 16/212 Ðà Nẵng (Ngô Quyền) bắt cóc cháu Tùng để tống tiền. Mạnh phân công Tú tìm hiểu, theo dõi quy luật sinh hoạt đi lại của cháu Tùng và bảo Tú đi mua biển số xe máy giả để hành sự.
Thực hiện xong, chúng đem khẩu súng giả về nhà cất giấu, đưa cháu Tùng vào một chiếc tàu gỗ của gia đình Mạnh đỗ tại đường đi đảo Ðình Vũ, phường Ðông Hải 2, quận Hải An, phân công Lê Ðình Hùng ở Bàng La (Ðồ Sơn) trông coi. Sau khi nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng còn lại và địa hình nơi Tùng bị giữ, Ban chuyên án phối hợp chính xác, nhịp nhàng, bắt gọn các đối tượng tham gia bắt cóc tống tiền, giải thoát tuyệt đối an toàn cho cháu bé.
Khi các trinh sát đập cửa tầng 2 con tàu, cháu Tùng co rúm người đang nằm thu lu trong góc tàu vì quá hoảng sợ. Cháu Tùng được giải cứu an toàn trong sự mừng rỡ, niềm vui tột cùng của gia đình anh Hân và Ban chuyên án. Anh Hân nghẹn ngào cảm ơn bằng câu nói chân thành tận đáy lòng "Các anh đã sinh ra cháu lần thứ hai".
Không chỉ riêng Vũ Tiến Sơn mà đồng đội anh những năm gần đây phải âm thầm đối mặt những tội phạm hình sự ngày càng lưu manh, liều lĩnh và manh động. Bất chấp hiểm nguy, với tinh thần say mê đánh án đến "mất ngủ, quên ăn", Sơn và đồng đội vẫn liên tiếp lập công.
Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC14 luôn tin tưởng vào cấp dưới của mình tâm sự: Chuyên án nào giao cho Ðội 9, tôi rất yên tâm. Hơn nữa, Sơn lại có một hậu phương vô cùng vững chắc. Vợ con rất cảm thông với nghề nghiệp của anh. Ngôi nhà của anh có lúc còn là "trạm liên lạc" của các trinh sát mỗi lần đánh án dài ngày.
Mỗi chuyên án kết thúc thành công, con gái anh hãnh diện khoe với bạn bè, bà con lối xóm rằng "bố Sơn phá án đấy". Phải chăng đó là niềm hạnh phúc tột cùng của những người cha làm nghề công an như Vũ Tiến Sơn, bởi công việc của anh đã giúp xã hội loại trừ được cái ác, cho cuộc sống thêm yên vui.