Nhọc nhằn đò giang
Trời vừa tờ mờ sáng, ông Nguyễn Văn Tèo (ở ấp Xẻo Đôi, xã Đất Mũi) đã phải vội thức giấc. Ông cặm cụi chuẩn bị sách vở, quần áo cho hai cậu con trai. Bé Nguyễn Triệu Linh năm nay lên lớp 5, còn bé Nguyễn Trung Hiếu bước vào lớp 6. Nhà cách trường tận 8 km, đường giao thông nông thôn chưa có. Vậy nên, chiếc vỏ lãi trở thành phương tiện di chuyển duy nhất để ông đưa các con đến trường.
Nhiều năm rồi, ông Tèo phải đến trường cùng con theo cách như vậy, không chỉ tốn công sức, thời gian mà còn là gánh nặng kinh tế. Ông Tèo nhẩm tính, mỗi ngày gia đình tiêu tốn khoảng 140.000 đồng tiền dầu máy. Thêm vào đó là hơn 100.000 đồng tiền ăn sáng và ăn trưa cho hai đứa trẻ.
“Khoản tiền này không hề nhỏ đối với người dân miệt rừng gia đình tôi nhưng vẫn phải gắng sức gồng gánh. Bởi trong ánh mắt khát khao học hành để trở thành kỹ sư, bác sĩ của hai bé, tôi không chỉ thấy ước mơ các con mà đó cũng là hoài bão một thời của tôi nhưng không thể làm được. Đó cũng là động lực để thôi thúc, nhắc nhỡ tôi không cho phép mình bỏ cuộc”, ông Tẻo chia sẻ.
Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Hữu Sang cũng phải đưa con đến trường bằng vỏ lãi, với quãng đường từ nhà đến Trường Tiểu học 1 Đất Mũi cả đi và về khoảng 12 km. Chặng đường dài vùng sông nước tiềm ẩn nỗi lo mất an toàn giao thông nhưng vợ chồng ông Sang vẫn kiên trì cầm lái chiếc vỏ lãi đưa đón con mỗi ngày. Ông Sang bộc bạch chân thành: “Vợ chồng tôi đã thiếu chữ rồi nên có nhọc nhằn đến mấy cũng gắng đưa con đến trường, không để con mình phải bỏ dở ước mơ chỉ vì trở ngại đò giang. Mong muốn của tôi là mai này các con bớt thiệt thòi, bởi con đường học vấn sẽ mở ra cánh cửa mới, giúp bọn trẻ nhà quê vươn lên và chạm tới một tương lai sáng hơn”.
Năm học 2025-2026, toàn xã Đất Mũi có 7 điểm trường, với hơn 3.300 học sinh theo học. Trong số đó, khoảng 600 em mỗi buổi sáng phải lênh đênh trên những chiếc đò ngang, hay vỏ lãi để đến lớp. Đó là những chuyến “xe buýt” vô cùng đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa sông nước Cà Mau. Thầy Đoàn Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Đất Mũi, không giấu được xót xa, trăn trở: “Trường có gần 800 học sinh nhưng khoảng 100 em trong số đó đến lớp bằng xuồng cá nhân hoặc đò đưa rước. Việc đi lại của các em diễn ra vô cùng khó khăn, phụ thuộc rất lớn vào sự đưa rước của phụ huynh, nhất là trong những ngày giông bão”.
Cần lắm những nhịp cầu và mái trường bán trú
Giữa muôn vàn khó khăn, tình người lại thắp sáng niềm tin. Những bước chân đến trường của con em vùng sông nước Cà Mau tiếp tục được nâng đỡ bởi sự sẻ chia từ cộng đồng. Trước, trong và ngay sau khai giảng năm học mới, nhiều cơ quan, doanh nghiệp… đã kịp thời chung tay tiếp sức, trao tận tay các em bằng những suất học bổng, xe đạp, sách vở mới…
Những trợ giúp bước đầu nêu trên đã sưởi ấm tâm hồn và tiếp thêm sức mạnh cho học trò miệt rừng Cà Mau. Dẫu vậy, đó chỉ là giải pháp ngắn hạn. Để giải quyết dứt điểm câu chuyện nhọc nhằn này, cần những bước đi mang tính căn cơ hơn.
Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi, cho hay trong thời gian qua, hạ tầng giao thông của xã đã được cấp trên quan tâm đầu tư nhưng mạng lưới này vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Xã vẫn thiếu vắng những cây cầu kết nối liên thông các tuyến; nhiều đoạn đường giao thông nông thôn chưa được rải nhựa hay đổ bê tông.
“Địa phương rất mong cấp trên tiếp tục quan tâm rót vốn đầu tư hạ tầng. Những cây cầu, tuyến đường mới không chỉ rút ngắn đường tới trường của trẻ mà còn tạo đòn bẩy để giao thương thuận lợi, nâng cao chất lượng sống cho bà con vùng sâu”, ông Tính đề xuất.
Song hành với hạ tầng thiết yếu, Đất Mũi đang ấp ủ “thí điểm” để các trường tổ chức cho các em học bán trú. Thay vì phải đưa đón hai, ba bận mỗi ngày, các em có thể ở lại trường vào buổi trưa. Theo ông Tính, mô hình này nếu thành công sẽ giải tỏa được áp lực khổng lồ cho phụ huynh, cả bài toán chi phí xăng dầu, giảm đáng kể thời gian đi lại nhưng học sinh sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe để tiếp thu tốt bài giảng.
Hành trình tìm chữ nơi cực Nam Tổ quốc dẫu nhọc nhằn nhưng luôn được thắp sáng bởi tình yêu thương của cha mẹ, và khát vọng vươn lên của con trẻ. Để ước mơ ấy không còn chòng chành giữa mênh mông vùng sóng nước, sự chung tay quyết liệt hơn nữa từ các ngành chức năng, từ cộng đồng là vô cùng cấp thiết. Những nhịp cầu vững chãi hay mái trường bán trú ấm áp sẽ không chỉ gỡ khó về hạ tầng, mà còn là đòn bẫy vững chắc để thắp sáng tương lai, rộng mở con đường tri thức cho thế hệ trẻ miệt rừng Cà Mau.