Trong bữa cơm với hai bạn trẻ, tôi được biết, nhờ gắn bó với mảnh đất quê hương, vườn cây của gia đình, nhờ chịu thương chịu khó làm lụng, chăm sóc đàn gà, đàn lợn, nuôi cá giống và trồng cây ăn quả, trung bình mỗi năm, Anh Tuấn cũng tiết kiệm được gần 100 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí. Trong ngôi nhà mái bằng giản dị vừa được xây dựng bên cạnh nhà của bố mẹ, Tuấn cũng đã tự mua sắm đầy đủ các phương tiện sinh hoạt gia đình.
Với Nguyễn Minh, cuộc sống của thành phố đã giúp Minh trở nên hiện đại hơn, với những bộ quần áo thời trang... Thế nhưng, đằng sau đó là cuộc sống khá vất vả. Minh kể: "Thu nhập hằng tháng cũng được tám triệu đồng, nhưng tiền tiết kiệm được rất ít. Sau mấy năm đi làm ở thành phố, em thấy cuộc sống bấp bênh lắm. Nhà phải đi thuê, sống tạm bợ, ăn nghỉ thất thường. Nhiều khoản phải chi tiêu ngoài dự kiến. Có tháng, dù đã ý thức phải tiết kiệm nhưng cũng không thể để ra được đồng nào...".
Nghe chuyện của bạn, Tuấn đề xuất: Hay là cậu về nhà, tận dụng đất đai của bố mẹ để làm việc như mình. Nếu chịu khó, cuộc sống sẽ ổn định hơn nhiều đấy!
- Có lẽ cũng phải suy nghĩ về việc này. Nhưng bây giờ mà trở về quê thì xấu hổ quá, thất bại quá. - Minh nói.
- Theo mình, việc lựa chọn công việc phù hợp, ổn định đối với mỗi người là rất quan trọng. Không nên quan niệm, cứ phải ra thành phố làm việc mới là thành công. Cậu đừng "xấu hổ" khi trở về quê lập nghiệp bởi đó sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Khi thi trượt đại học, nhiều bạn bè của chúng mình đua nhau đi học nghề để rồi lên thành phố kiếm sống. Nhưng, những người ở "nhà quê" như mình cũng thành công đấy. Mình sẽ mãi gắn bó với mảnh đất quê hương dù còn nghèo nhưng đã nuôi mình lớn lên và cho mình cuộc sống ổn định. Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu quyết định trở về quê, mọi người sẽ giúp nhau cùng lao động. - Tuấn nói.
Lúc họ chia tay nhau, Minh nói sẽ suy nghĩ về những điều Tuấn đề nghị. Tôi chưa biết Nguyễn Minh có đủ can đảm chia tay cuộc sống sôi động của thành phố để trở về quê lập nghiệp hay không. Nhưng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ, tôi thấy vui và muốn chúc mừng Anh Tuấn. Tuấn đã đúng khi không chạy theo trào lưu "lập nghiệp xa quê" vốn tồn tại trong nhiều năm nay ở một bộ phận không nhỏ bạn trẻ nông thôn. Mặc dù rời quê hương đi làm ăn xa là quyền của mỗi người, nhưng nếu quan niệm chỉ có ra thành phố mới "đổi đời" thì thật là sai lầm.
Tôi tin rằng, ở các vùng quê Việt Nam, có nhiều bạn trẻ như Lê Anh Tuấn đã không rời bỏ quê hương mình mà quyết tâm ở lại lập nghiệp và họ đã thành công.