Nhưng giấc mơ phồn hoa không đến với tất cả. Bên cạnh đó còn không ít người, với họ, Sài Gòn vẫn mãi là nơi đất khách. Bao nhiêu năm rồi họ vẫn mãi "lang thang" cơ cực, loay hoay với miếng cơm manh áo hằng ngày. Ða phần họ là những người hạn chế về trình độ hoặc thiếu tính sáng tạo mưu sinh.
Trời Sài Gòn về khuya, tại một góc phố trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), ông Trung Văn Lai, 72 tuổi, quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn kiên nhẫn ngồi chờ khách đi xích lô. Ngồi trên chiếc xe xích lô cũ kỹ, dáng người ông nhỏ thó còm cõi. Mái tóc bạc phơ, làn da đen nhăn nhúm ghi dấu những tháng ngày lam lũ. Ông cười móm mém nói: "Mấy chục năm đạp xe quen rồi nhưng bây giờ đã lớn tuổi nhiều hôm chở khách đêm về chân lại nhức mỏi". Sau một hồi trầm ngâm, ông kể cho chúng tôi cuộc sống của mình. Sinh được sáu người con, cuộc sống ở quê nghèo khó, ông Lai đã khăn gói lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Thời gian đầu lạ nước lạ cái, ông thử làm đủ nghề kể cả bán lá chuối ở chợ nhưng thu nhập có được bao nhiêu. Cuối cùng ông quyết định dốc hết khoản tiền ít ỏi dành dụm mua một chiếc xe xích lô cũ để chở hàng thuê. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông rong ruổi khắp nẻo đường thành phố đến tối mịt mới về. Mỗi ngày ông kiếm được gần 200 nghìn đồng, trừ hết chi phí hằng tháng, ông để dư hơn hai triệu đồng gửi về quê. " So với ngày trước thì nay cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Mặc dù tiền kiếm được cũng vậy nhưng giờ cái gì cũng đắt gấp hai lần lúc trước" - ông Lai bần thần tính toán.
Ở một góc khác của Sài Gòn có một nơi gọi là "ốc đảo ve chai" nằm nép sâu trong một con hẻm cụt dẫn vào bờ kênh đen ở quận Gò Vấp là địa bàn sinh sống của gần 100 người dân làm nghề lượm ve chai. Ða phần họ là từ các tỉnh miền bắc đến đây sinh sống. Sau một ngày làm mệt lử, nửa đêm chị Trần Thị Hoàng và chồng (quê Phú Thọ) mới về phòng trọ. Vợ chồng chị lặng lẽ dọn bữa cơm với vài con cá khô kho và đĩa rau dền luộc. Hai vợ chồng chị sống trong gian trọ chật chội, nóng bức, được quây lại bằng những tấm tôn gỉ mầu. Chị kể, cũng vì cuộc sống ở quê làm không đủ ăn mà hai vợ chồng phải dắt díu nhau vào nam tìm kế sinh nhai và kiếm tiền gửi về quê nuôi hai đứa con ăn học. Không đồng vốn trong tay, hồi mới vào Sài Gòn, họ loay hoay kiếm sống với đủ mọi nghề từ ở đợ, bán vé số, làm tạp vụ đến bán xôi, rau muống... nhưng thu nhập không ổn định. Ðến khi có người cùng quê chỉ làm nghề ve chai (đồng nát) đêm ở Sài Gòn, anh chị quyết định theo chân họ. Với những người phụ nữ xa con như chị Hoàng, nhiều lúc nhớ con đến quặn lòng nhưng cũng không dám về quê nhiều để tiết kiệm tiền. "Công việc vất vả phải thức khuya, thời gian đầu tôi không thể ngửi được mùi rác hôi thối nên suýt ói mấy lần nhưng để có tiền cũng phải theo", anh Kiên (chồng chị Hoàng) nói.
TP Hồ Chí Minh là nơi thu hút khá nhiều người dân từ nhiều vùng quê khác nhau về đây kiếm sống với nhiều nghề khác nhau. Hơn 10 năm qua, bà Trương Thị Lành (60 tuổi), quê Quảng Ngãi lại mưu sinh trên mảnh đất này bằng việc buôn bán ở công viên. Gánh hàng của bà là vài gói bánh tráng, mấy túi trứng cút luộc, mấy gói bò khô... Ðó là phương tiện để nuôi sống bà ở nơi đất khách này. Lập gia đình năm 21 tuổi, nhưng hai đứa con của bà ra đi, rồi người chồng chia tay bà. Cuộc sống ở quê nghèo vất vả, làm nông cực khổ mà lúa cứ liên tục mất mùa, không đủ ăn. Cực chẳng đã bà đành một thân một mình vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Giữa nơi phố xá hối hả, có những lúc bà nhớ quê đến nao lòng. Mỗi ngày bà Lành bán dạo trong Công viên 30-4, từ sáng tới tối khuya lại đi bộ về nhà trọ. Tiền lời ngày cũng kiếm được từ 20 đến 30 nghìn đồng. "Thuê nhà tối về ngủ vậy thôi chứ thời gian ở nhà ít hơn ở ngoài đường. Ngót cả chục năm trời, tôi chỉ biết tối ngày đi bán, khuya lại về phòng trọ nghỉ. Ở đây thì cực nhưng còn kiếm được tiền, về quê không biết làm gì để sống nên dù vất vả tôi cũng phải cố"- bà Lành tâm sự.
Cùng cảnh mưu sinh nơi đất khách, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hà, quê Châu Ðốc, An Giang lại chọn nghề bán cá viên chiên, bánh tráng dạo. Hai vợ chồng chị lăn lộn buôn bán nhưng cũng chỉ đủ ăn. "Cùng cực lắm mới phải bỏ quê đi kiếm ăn nơi đất khách mong cuộc sống đỡ cơ cực, nhưng rồi cái gì cũng thiếu", chị Hà tâm sự.
Bóng chiều đã đổ, cơn mưa bất ngờ ập xuống. Trong cơn mưa họ vẫn hối hả mưu sinh để tìm một tương lai cho mình. Họ tin "năng nhặt, chặt bị", sự cần cù rồi cũng sẽ được đền đáp.