Chuyện 'làng Nhô' đã nổi tiếng khắp cả nước những năm 90 của thế kỷ 20. Bất mãn chế độ, lợi dụng việc thôn bị cắt đất khi thực hiện chế độ khoán mới trong nông nghiệp, Trịnh Khải tập hợp và lợi dụng, kích động một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, mắc sai phạm trong quản lý kinh tế ở làng đâm đơn kiện đòi đất lên các cấp chính quyền và ra tận Trung ương. Với âm mưu xuyên tạc chính sách của Ðảng và Nhà nước, Khải còn chỉ đạo tổ chức 'rào làng, cản lối', cản trở việc đi lại của nhân dân và chống lại việc cán bộ đến làng thu thuế... Trịnh Khải phải đền tội nhưng tiếng xấu 'làng Nhô' là 'vết nhơ' của xã nhà.
Thời gian trôi qua. Nhiều người nay biết đến xã Ðồng Hóa bởi sự trù phú, giàu có của một làng quê xứ đồng chiêm trũng. Dân đông, với hơn 4.300 nhân khẩu nhưng người Lạc Nhuế không nghèo. Ðường làng ngõ xóm được bê-tông hóa, phong quang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, thấp thoáng dáng dấp phố phường. Ðời sống bà con Ðồng Hóa ngày càng 'thay da đổi thịt' với nhiều tỷ phú trẻ mới ở độ tuổi 30, sử dụng hàng chục công nhân. Họ là những 'tỷ phú chân đất', chịu khó, lam làm, lại biết tính toán làm ăn, là điển hình chăn nuôi, làm VAC và các ngành nghề thủ công. Dân Lạc Nhuế tháo vát, cần cù, ngược xuôi buôn bán đủ nghề: Sắt vụn, đồng nát, thêu may quần áo, túi, ví thổ cẩm, làm hàng lưu niệm... nhưng lại tiết kiệm tiêu pha 'năng nhặt chặt bị', không thích la cà quán xá. Ði làm từ tờ mờ sáng, đến chiều, các sân bóng chuyền trong làng đông nghịt người, xua tan bao mệt nhọc của một ngày lao động vất vả. Buổi tối, những chiếu chèo, đêm thơ dạt dào lời ca tiếng hát, bừng lên sức sống của những con người luôn tin tưởng, hăng say lao động xây dựng quê hương.
Trong khi có những làng quê khác, người đi làm ăn xa mang theo tiền của về nhưng kèm theo đó không ít 'thói hư, tật xấu' thì ở Ðồng Hóa, hầu như miễn dịch tệ nạn xã hội. Dường như đoán được thắc mắc của chúng tôi, Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ngọc Giao bộc bạch: Những năm qua, Ðảng ủy và UBND xã căn cứ tình hình thực tế địa phương, thường xuyên bám sát chỉ thị, nghị quyết cấp trên, có nghị quyết hợp lòng dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển kinh tế cùng với đời sống văn hóa, bảo đảm tốt an ninh - trật tự (ANTT). Xã đang từng bước hạ tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu hơn 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, duy trì nếp sống văn hóa trong ứng xử, giao thông, cưới, tang, lễ hội... Tình hình có ổn định, kinh tế mới phát triển, do đó Ðảng ủy và UBND xã có nghị quyết chuyên đề về bảo đảm ANTT, phát động bà con hưởng ứng phong trào 'Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư', 'Toàn dân bảo vệ ANTQ', xây dựng thôn xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
Thành công nhất ở Ðồng Hóa phải kể đến mô hình 'Dòng họ tự quản về ANTT' gắn với 'xây dựng gia đình văn hóa mới' duy trì được mười năm qua. Tất cả dòng họ nhiệt tình hưởng ứng, xây dựng dòng họ, gia đình 'An toàn - đoàn kết - văn hóa', thực hiện tốt các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, nếp sống kỷ cương, tôn trọng pháp luật được phát huy. Các dòng họ thành lập Ban An ninh tự quản gồm những người có uy tín, thường xuyên thăm hỏi, giáo dục, nhắc nhở bà con tuân thủ pháp luật; kèm cặp giúp đỡ trẻ em hư tiến bộ, phát huy tinh thần 'tương thân tương ái', hỗ trợ cho vay vốn, tạo việc làm để các gia đình khó khăn phát triển kinh tế, lập Quỹ Khuyến học. Dòng họ Trịnh, Nguyễn, Phạm, Trương, Ðinh... củng cố xây dựng gia phả, giáo dục con cháu noi gương truyền thống tổ tiên. Những dịp lễ, Tết, giỗ họ, trưởng họ, các bậc cao tuổi luôn nhắc nhở con cháu làm việc thiện, sống hiếu thảo; chăm ngoan, học hành đỗ đạt, không vi phạm pháp luật, nghiện ngập. Các dòng họ cùng thi đua phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lánh xa tệ nạn và tội phạm. Trộm cắp ít hơn, không xảy ra trọng án, 80% số vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong làng ngoài xóm đều được các dòng họ tự giải quyết, Ban chỉ đạo của xã chỉ đứng ra giải quyết những vụ nghiêm trọng.
Trưởng công an xã Dương Văn Tuân cho biết, mọi chuyện đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống, nếu hòa giải êm thấm sẽ tránh được 'chuyện bé xé ra to'. Do đó, mỗi công an viên luôn nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn mới phát sinh. Ðôi khi chỉ một lời nói của người có uy tín trong dòng họ, hay phân tích thấu đáo, thuyết phục của cán bộ công an trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm, 'cơm sôi bớt lửa', nhiều vụ việc đã được 'hạ nhiệt' và giải quyết một cách nhẹ nhàng. Có người khi được cán bộ hòa giải, phân tích ngọn ngành buột miệng, bảo 'nếu nó nói với tôi một tiếng thì cơ sự đâu đến thế này'. Hai anh Ðinh Văn Vụ và Ðinh Văn Sơn đang ngồi chơi ở bờ sông, lời qua tiếng lại, rồi đánh nhau. Hôm trước đã giảng hòa, tối hôm sau anh Sơn cầm then cửa đuổi đánh. Hai bên khí thế phừng phừng, yêu cầu lên công an xã giải quyết. Công an xã lấy lời khai nhân chứng, bị hại và phân tích thấu đáo thiệt, hơn. Cuối cùng, hai gia đình thống nhất tự giải quyết, rút đơn kiện. Ðôi khi chỉ mỗi chuyện hai thanh niên tranh cãi xem ai phải gọi bằng anh cũng nảy sinh ẩu đả; các vụ phá hoại tài sản, ăn trộm gạo... khi Ban An ninh tự quản và công an xã can thiệp, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Xử lý công tâm, nghiêm minh, dứt điểm; mỗi người dân tin tưởng, đồng thuận, việc lớn nhỏ đều báo tin, tố giác. Nhận tin báo nhà ông Dương Văn Tiến đang tụ tập đánh bạc, công an xã nhanh chóng vây ráp, lập biên bản, đưa các đối tượng về UBND xã lấy lời khai và xử lý hành chính. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phong ở thôn Lạc Nhuế cho biết, dòng họ Nguyễn cũng như các dòng họ khác trong xã, luôn cố gắng dạy bảo con cháu giữ vững nếp nhà, chuyên cần lao động, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước để làng xóm ngày một no ấm, giàu đẹp.