Ðồ chơi được sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em trong vùng vào các dịp lễ hội, Trung thu, vào những ngày nghỉ hè. Ðó là: diều của thôn Bá Giang, xã Hồng Hà, huyện Ðan Phượng; tò he của làng Xuân La, xã Phương Dực, huyện Phú Xuyên; đèn ông sao, tiến sĩ giấy, đèn kéo quân thôn Ðàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, xã Vân Canh, huyện Hoài Ðức; đồ chơi tàu thủy sắt của Khương Ðình, Thanh Xuân, Hà Nội; chuồn chuồn tre của xóm Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất... Tất cả những đồ chơi như thế đi vào đời sống của trẻ em và người dân Hà Nội, trở thành nét văn hóa truyền thống. Mỗi loại đồ chơi gắn với một truyền thuyết, một lịch sử hình thành vùng văn hóa. Ðây là một nét độc đáo, một sắc thái riêng của văn hóa Thăng Long và là một phần của văn hóa dân tộc. Nét văn hóa độc đáo này của Thăng Long - Hà Nội có sức lan tỏa đặc biệt. Từ cái nôi này, đồ chơi truyền thống đã theo chân các nghệ nhân đến nhiều vùng trong cả nước. Trong những năm từ 1954 đến 1962, 1963, ở các phiên chợ của nông thôn đều có các nghệ nhân nặn tò he, làm trống bỏi, làm chong chóng, làm đèn ông sao, đèn cù... ngồi làm tại chỗ và bán cho trẻ em. Những đồ chơi đó đã tạo nên những dấu ấn, những kỷ niệm thiêng liêng trong tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam.
Tuy nhiên, đồ chơi truyền thống hiện đang có xu hướng bị lãng quên, mai một. Thị trường đồ chơi trẻ em Hà Nội hiện nay, chủ yếu có xuất xứ từ nước ngoài. Có hàng trăm loại đồ chơi với nhiều chủng loại, giá cả, chất lượng, mẫu mã khác nhau. Bên cạnh một số đồ chơi mang tính giáo dục, trí tuệ cũng có những loại đồ chơi không an toàn, không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu như súng, gươm, mặt nạ dữ dằn, hình ác quỷ, các loại đồ chơi gây ra tiếng nổ... Trong khi đó, đồ chơi truyền thống Hà Nội được bày bán không nhiều, mẫu mã, chất liệu không đẹp, không phù hợp với thời đại công nghiệp hiện nay.
Theo ước tính, trong những năm gần đây, đồ chơi Trung Quốc chiếm gần 80% thị phần trên thị trường Việt Nam.
Trong vòng bốn năm trở lại đây, đã có hàng nghìn trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích do đồ chơi gây ra, có nhiều trường hợp trong đó bị trì trệ trí tuệ, hỏng mắt, bỏng, ngộ độc, nghẹn thở hay thậm chí tử vong.
Viện Nhi trung ương có gần một nửa trong số 100 mẫu dị vật đường thở đang được lưu giữ là sản phẩm từ đồ chơi trẻ em. Còn Khoa tai - mũi - họng Bệnh viện Nhi đồng 1, trong năm 2008, đã tiếp nhận gần 500 trẻ nhập viện do trẻ tự cho đồ chơi hay vật lạ vào tai, mũi, họng. Vậy vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để ngày càng có nhiều đồ chơi truyền thống lành mạnh và hấp dẫn cho trẻ em?
Thứ nhất, phải duy trì cho được các làng nghề đồ chơi truyền thống, trong đó đặc biệt là truyền nối được tầng lớp nghệ nhân, làm sao để các làng và nghệ nhân có thể sống được với nghề của mình (*).
Thứ hai, làm tốt công tác kiểm soát đối với đồ chơi nhập ngoại, đặc biệt là với loại đồ chơi nhập lậu và đồ chơi không mang tính giáo dục (đây cũng được xem là một biện pháp đồng bộ để duy trì làng nghề và nghệ nhân sản xuất đồ chơi truyền thống, tạo được thị phần trên thị trường đầu ra cho sản phẩm đồ chơi trẻ em trong nước, trong đó có đồ chơi truyền thống).
Thứ ba, cần tạo mối liên kết giữa các nghệ nhân - các làng nghề với các công ty sản xuất đồ chơi trẻ em trong nước, trên cơ sở đó nghiên cứu, vận dụng các yếu tố hiện đại vào sản xuất đồ chơi truyền thống (công nghệ, khai thác ưu thế vốn, giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí nhân công...); nghiên cứu sáng tạo đồ chơi hiện đại trên cơ sở đồ chơi truyền thống.
--------------
(*) Làng Xuân La có khoảng 500 người, hầu hết đều biết nặn tò he. Nhưng sống bằng nghề tò he thì rất chật vật. Hiện chỉ còn khoảng 100 người đi bán dạo với nghề nặn tò he.