Những ngày cuối năm, chúng tôi về làng mai Vườn Hồng – Phú Vĩnh (thị xã Tân Châu – An Giang), hàng chục nghìn gốc mai đủ loại đã được lặt lá, uốn thế cẩn thận và vào chậu để các thương lái đến đếm hàng bán tại các chợ hoa Tết. Anh Trần Hữu Tạo (40 tuổi, ngụ ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, An Giang) người có thâm niên 20 năm theo nghề cho biết: “Năm nay, mai vàng bán rất chạy do giá cả các vườn đưa ra khá thấp do công chăm sóc và sâu bệnh ít. Thế nhưng do diễn biến thời tiết đang nóng lại lạnh, ngày cuối năm còn mưa phùn nên nhiều vườn mai nở bung sớm nên khi mai vườn Hồng đưa ra thị trường giá mềm đã thu hút thương lái khá nhiều. Giá chỉ dao động từ 100 nghìn đến hơn 10 triệu/gốc tùy kích cỡ, dáng thế. Do đó, hầu như nhà vườn nào tại dây cũng đều có thu nhập từ hoa Tết khá tốt”.
Làng mai Vườn Hồng – Phú Vĩnh ra đời khá muộn so với nhiều làng mai khác trong khu vực. Cái tên Vườn Hồng – Phú Vĩnh có được từ những năm trước giải phóng miền Nam do khu vực trên bà con chuyên canh tác hoa hồng. Vào những năm 1990, khi cây hoa hồng ở đây dần dà không thể cạnh tranh nổi với hoa hồng từ Đà Lạt chuyển về, nhiều hộ dân bắt đầu chuyển sang nghề trồng mai. Người đầu tiên chính thức chuyển nghề là ông Trần Văn Suôl, tức hai Suôl. Theo sự hướng dẫn của những nghệ nhân chơi mai, ông lên khu vực làng hoa Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) để học kỹ thuật trồng, ghép hoa mai. Với kỹ thuật ghép cành, ghép mầm đối với hoa hồng, ông nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia ghép mai ở làng mai Vườn Hồng.
Chủng loại hoa mai tại làng mai Vườn Hồng khá đa dạng như Thủ Đức, đột biến, cúc, dảo... Trong đó đặc trưng nhất và nổi tiếng nhất là mai nguyên bản của xứ Tân Châu, dảo thơm. Đây là loài hoa đặc trưng với cánh bông tự nhiên đến hơn 20 cánh. Đặc biệt, mai dảo thơm Tân Châu từ khi kết nụ đến thời điểm hoa tàn đến hơn 10 ngày nên rất được thị trường ưa chuộng. Chính yếu tố đó, làng mai Vườn Hồng – Phú Vĩnh phát triển nhanh chóng. Từ hộ ông Hai Suôl ban đầu lan dần sang các hộ như: Út Nhã (chủ vườn hồng lớn nhất khu vực khi đó), hai Nhiễu, năm Hữu, tư Quên, tư Tặng, Tú Anh, Tú Em, Út Thúy... Số lượng hộ tăng lên đồng nghĩa với diện tích trồng hoa cũng tăng gấp bội. Thời điểm nhiều nhất lên đến hơn 20ha. Năm nay, mai vườn Hồng cho ra thị trường khu vực ĐBSCL và Campuchia khoảng 10 nghìn gốc mai các loại. Ông Khưu Bá Phúc, cán bộ dân vận xã Phú Vĩnh cho biết: “Năm nay, theo thống kê cho thấy có khoảng hơn 20 hộ chuyên trồng mai tết tại khu vực ấp Phú An B. Nghề mai ở đây nói riêng và hoa cảnh nói chung giúp bà con có thu nhập khá cao, nhất là trong dịp Tết nguyên đán. Bà con nông dân nơi đây chủ yếu diện tích đất ít nên việc chuyển đổi sang trồng vườn với cây mai vàng và hoa tết rất hiệu quả”.
Phú Vĩnh là xã thuần nông ở thị xã Tân Châu. Diện tích đất canh tác trên hộ dân khá thấp, do đó việc chuyển đổi từ canh tác lúa sang hoa màu, vườn, cây cảnh và nhất là làm mai đã cho nguồn thu nhập khá cao. Anh Trần Hữu Tạo cho biết, năm nay, với 8 nghìn gốc mai đã được các thương lái đặt cọc mua, anh thu nhập ngót ngét hơn 120 triệu đồng. Mai vàng công chăm sóc không quá khắc khe, cần dùng đúng kỹ thuật về uốn, ghép cành và phân thuốc nên bà con trồng mai vẫn có thể làm những công việc khác song hành cùng hoa mai.
Ông Trần Văn Hữu (bên phải) hướng dẫn mai cho khách tham quan
Ông Trần Văn Hữu (5Hữu) (ấp Phú An B, Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu) cho biết, gia đình ông năm nay chỉ xuất bán hơn 300 gốc mai, tuy nhiên, cộng cả số lượng gốc mai ông nhận chăm sóc Tết cho người dân quanh vùng, số lượng mai cũng gần 1.000 gốc. Bên cạnh đó, ông còn nhiều thời gian để trồng thêm các loại hoa cúc, vạn thọ, giấy... để phục vụ thêm cho những người có nhu cầu mai Tết. Hay ông Trần Hữu Tạo Tết nguyên đán năm nay cũng cho ra thị trường hơn 500 chậu bắp kiểng với giá bán 50 nghìn đồng/chậu.
Ông Trần Hữu Tạo đang chăm sóc các gốc mai vàng chuẩn bị xuất bán.
Năm nay, diễn biến thời tiết tuy ít nhiều bất lợi nhưng mai Vườn Hồng – Phú Vĩnh vẫn khá yên tâm khi tỷ lệ kết nụ và nở sớm khá thấp. Giá bán mai khá mềm chỉ dao động từ 100 nghìn mai hai ba tuổi đã ghép mai cúc, Thủ Đức, Tân Châu, dảo thơm... Với mai thế, mai gốc từ 8 đến 10 năm tuổi trung bình từ 3,5 triệu đồng đến hơn chục triệu. Riêng mai tự nhiên được uốn từ nhỏ có giá khá cao hơn chục triệu/gốc. Bà Nguyễn Thị Lan, một chủ vườn khác cho hay: “Gia đình tôi chỉ nhận cọc vài chục triệu tiền mai, còn đối với mấy ngàn giỏ hoa khác như cúc, thọ đến hơn 25 tết mới rút giá, nhưng chắc chắn năm nay thu nhập sẽ khá, ăn tết cũng đầm ấm hơn”.
Mùa xuân, với người dân miền Nam, cây mai vàng đã trở thành loài hoa đặc trưng không thể thiếu trong văn hóa sinh hoạt truyền thống nên nghề trồng hoa kiểng nói chung và nhất là các làng chuyên hoa mai đã tạo nguồn sinh kế ổn định cho bà con nông dân. Chơi hoa kiểng, bonsai, mai thế giờ đây không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là một trong những nghề tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân làm giàu bền vững.