Từ đầu đến cuối xã, hầu như nhà nào cũng trồng hoa mai. Người dân đang ra các vườn mai tất bật ngắt lá cho mai kịp nở đúng Tết. Tham gia công việc này còn có cả các cụ già và trẻ em. Trên nét mặt họ háo hức niềm vui trước những thành quả lao động của nhiều năm đang dần thành hiện thực. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những chiếc xe ô-tô tải biển số TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên xếp đầy các chậu mai cảnh lăn bánh ra quốc lộ 1A, cách Nhơn An chừng hơn cây số.
Quyền Chủ tịch UBND xã Nhơn An Trần Anh Dũng cho biết: "Ở thời điểm này, khách hàng mua mai chủ yếu ở miền nam và Tây Nguyên, vì các địa phương này không khác biệt về thời tiết so với Bình Ðịnh. Còn khách hàng miền bắc thì phải cận Tết mới vào vì ngoài đó đang lạnh, mai sẽ khó nở đẹp với tiết trời như thế. Hiện nay, cả xã Nhơn An có gần 2.500 hộ thì có hơn 1.800 hộ trồng mai. Hộ ít cũng có một vài trăm chậu, hộ nhiều năm bảy nghìn chậu. Cây mai đã thật sự đổi đời cho người dân nơi đây. Hộ ít, trước Tết cũng thu nhập được vài chục triệu đồng còn hộ nhiều cũng được từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng. Ông Nguyễn Sơn ở thôn Thuận Thái năm ngoái thu được 700 triệu đồng. Những người có thu nhập trên dưới mức ấy trong xã cũng nhiều".
Ðến bây giờ, người dân thôn Háo Ðức vẫn thường nhắc đến ông Ðặng Xuân Lang, được xem là người khởi nghiệp của làng nghề mai Háo Ðức, khi mấy chục năm trước ông đã có công đưa cây mai về Nhơn An. Ông Lang là cán bộ tập kết ra bắc, sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác tại UBND tỉnh Bình Ðịnh. Năm 1978, trong chuyến vào TP Hồ Chí Minh, thấy cây mai cảnh đẹp ở nhà một người bạn, ông đã xin một ít hạt đem về ươm thử. Một thời gian sau, những hạt mai nảy mầm và phát triển tốt nhờ hợp khí hậu, thổ nhưỡng và chăm sóc đúng phương pháp. Các con trai của ông là Ðặng Xuân Sự và Ðặng Xuân Hoàng đã dày công tỉa cành và uốn thế theo ý tưởng của mình. Rồi từ hạt giống của cây mai tổ ấy, hai ông đã nhân giống và phát triển thành một vườn với hàng trăm chậu mai được tạo nhiều dáng, thế khác nhau. Từ năm 1986 đến nay, vườn mai của gia đình ông Lang nổi tiếng khắp vùng, được nhiều khách hàng cả nước biết đến. Thấy lợi ích của cây mai nên người dân trong xã đã tìm đến mua giống về trồng. Cũng từ đó mà cây mai làng Háo Ðức phát triển lan rộng ra các thôn khác trong xã là Thuận Thái, Trung Ðịnh, Tân Dương, Tân Dân và Thanh Liêm. Cây mai đã thật sự đổi đời cho người dân trên vùng đất vốn thuần nông và độc canh cây lúa này.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn An, anh Dũng say sưa nói về nét độc đáo của cây mai Nhơn An: "Cây mai ở đây làm xiêu lòng các khách hàng chính từ vẻ đẹp với phong cách riêng bởi dáng thế độc đáo của nó. Do vậy, nên việc chăm sóc cây mai ở đây cũng rất nhọc công và tốn kém. Ngay từ sau Tết, người trồng mai phải cắt gọn cành và tiến hành thay đất, thay chậu rồi uốn chi, tỉa cành, nhổ cỏ, bón phân... Ðối với các hộ trồng nhiều mai, tất cả các công việc này đều phải thuê người làm. Chỉ có việc làm cỏ, bón phân, tưới nước là thuê lao động thủ công với giá 70 nghìn đồng/người/ngày, còn tất cả các phần việc khác đều phải thuê các nghệ nhân thực hiện với tiền công không dưới 130 nghìn đồng/người/ngày. Và tùy đặc điểm từng cây mà các nghệ nhân sáng tạo ép, uốn cây theo nhiều dáng thế khác nhau, sao cho mỗi cây mai là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chính vì vậy mà tiếng tăm của cây mai Nhơn An ngày càng vang xa, và từ hàng chục năm qua cứ đến tháng Chạp là những con đường trong xã lại trở nên nhộn nhịp khách từ các tỉnh, thành phố từ các nơi trong cả nước tìm về chọn mua".
Tuy nhiên, năm nay thời tiết có vẻ không chiều người trồng mai. Vườn mai của ông Lê Văn Phú, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn An có hơn 3.000 chậu mai, với mức giá bán dự kiến từ 300 đến 500 nghìn đồng/chậu. Nhưng sau những đợt nắng liên tiếp, hoa đã nở nhiều nên có hơn 30% lượng mai trong vườn không thể bán được trong dịp Tết này.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, nắng nóng kéo dài một cách bất thường và năm nay nhuận thêm một tháng là nguyên nhân chính. Ðể mai nở đúng thời điểm Tết, việc ngắt lá cho mai theo từng đợt, phụ thuộc vào địa bàn tiêu thụ. Với những đơn đặt hàng ra bắc, người trồng mai đã bắt đầu ngắt lá từ cuối tháng 11 Âm lịch, còn vào nam thì gần giữa tháng Chạp. Tuy nhiên, với thời tiết bất thường như năm nay, việc chọn đúng thời điểm để ngắt lá mai quả không dễ. Ðợt lạnh kéo dài hiện nay có vẻ như hãm lại những nụ hoa chực bung sớm. Nhưng người trồng mai vẫn vừa trẩy lá vừa thăm dò sự đỏng đảnh của "ông trời" vì vụ mai thất bát năm rồi cũng do lạnh kéo dài ở đầu đợt ngắt lá rồi sau đó nắng nóng kéo dài, làm mai nở bung trước Tết. Anh Trương Nhật Sơn ở thôn Háo Ðức, năm ngoái chỉ bán được vài chục chậu là do vậy. Anh đang hy vọng gỡ lại ở dịp này với 1.000 chậu mai chờ bán Tết.