Tiếng cười của các làng tuy có khác nhau, ở từng thời điểm lịch sử có khác nhau nhưng đều là tiếng cười của sự vị tha, là gươm đao trong cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài, là hoa trong cuộc sống, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, là đôi cánh nâng con người cao hơn mọi hoàn cảnh.
Ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ngày nay vẫn lưu truyền hai làng cười nổi tiếng. Ðó chính là tài sản tinh thần vô giá của Kinh Bắc xưa để lại cho ngày nay.khoác, ai nghe cũng phải chịu? Bác nông dân cung kính: Bẩm quan, chúng con mà nói thì dù quan huyện, quan tỉnh, thậm chí cả vua cũng phải xuống ngựa hết. Quan quát: Nói láo, nhà vua mà phải xuống nghe mày nói à. Mày thử kể một câu chuyện cho ta nghe, không nói được ta bắt bỏ tù. Vâng. Xin quan xuống ngựa vào gốc đa cho khỏi nắng rồi con kể hầu quan. Quan liền theo bác nông dân vào gốc đa. Lúc đó, bác nông dân mới nói: "Xin quan tha tội, con chỉ nói khoác thế thôi chứ vua làm gì xuống ngựa nghe con nói, chỉ có quan huyện thôi ạ").
Trên con đường trải nhựa vào làng rộng thênh thang và sạch sẽ, bên tay trái là những dãy ao thả cá mênh mông nước, xa xa những cánh đồng vụ chiêm tít tắp đang độ trổ đòng xanh mướt mát. Bên phải, những dãy nhà hai, ba tầng khang trang mọc san sát chẳng khác gì một "phố quê".
Ông Nguyễn Ðức Thuận, nguyên Ðại biểu quốc hội khóa 4, nguyên huyện ủy viên, Trưởng phòng thủy lợi huyện khoe: Trong vòng một tháng nay, gần 40 đoàn tham quan của các tỉnh từ trung ương tới địa phương tới đây tham quan. Tôi thầm nghĩ: Chẳng lẽ họ cũng đến để nghe nói khoác. Tôi bộp chộp: Ðể làm gì ạ? "Họ tìm về tham quan mô hình dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi".
Hóa ra những cánh đồng thẳng cánh cò bay, ao hồ và những ngôi nhà khang trang bên đường vào làng tôi nhìn thấy là thành quả đổi mới của dân làng Trúc Ổ. Bà Nguyễn Thị Ngải, 68 tuổi cho biết: Trước đây, nhà tôi có tới 20 thửa ruộng. Chỉ tính chuyện đi làm cỏ, be bờ là oải rồi chưa kể cấy gặt, vất vả lắm. Từ khi dồn điền, đổi thửa, 1,3 mẫu ruộng nhà tôi chỉ còn hai thửa. Cấy gặt mất hai buổi là xong. Nhà nhà đào ao mới hoặc cải tạo ao tù thả cá. Một năm thu hoạch hai vụ, trung bình thu hai tấn cá/mẫu. Ðêm đến, xe ô-tô từ các tỉnh về thu gom cá náo động cả một vùng. Bà con ai nấy đều phấn khởi.
Bên mâm cơm giỗ tuần đầu người cha chồng, cụ Túc, trước đây cũng là người nói khoác có hạng, tôi hỏi chị Mùi: Bây giờ dân Trúc Ổ còn nói khoác không? Chị cười thật tươi không trả lời câu hỏi mà kể: Trước khi về làm dâu Trúc Ổ, mọi người bảo tôi sống phải cẩn thận, vì ở đấy họ toàn nói khoác thôi. Mới về, một hôm cô em dâu hốt hoảng bảo: Chị Mùi ơi, ra mà xem hạt mưa khiếp không, to như cái đấu. Tôi tưởng thật chạy ra xem, cô em dâu cười rũ, bảo: Chị quên là nhà ta ở "giữa làng" à? Anh Ðạt, con giai cụ Túc góp chuyện: Các cụ ngày xưa nói khoác cũng chính là nói lên mơ ước của mình. Trước đây một sào lúa chỉ thu hoạch được ba cối thóc. Nay dân trồng các giống Q5, Khang Dân, Bắc Hương, một sào được khoảng trên dưới 20 cối (2,5-3 tạ/sào), vượt cả những chuyện nói khoác thì làm gì phải nói đại, nói khoác nữa".
Ngày mới ở hai làng cười, đâu đâu cũng nghe bà con nói chuyện đổi mới, chuyện trồng cây gì, nuôi con gì để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bây giờ, người dân "nói được và làm được". Không còn cảnh bần cùng, nghèo đói giờ đã lùi xa, không còn nói tức, nói khoác như xưa kia. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong mỗi ánh mắt và nụ cười, một dòng chảy văn hóa dân gian như một mạch nguồn vẫn âm ỉ chảy trong mỗi huyết quản người dân đôn hậu và mến khách nơi đây.