Bây giờ, không còn nhiều nghệ nhân giữ được nghề, nhưng điều đáng quý là ở những con người, giá trị còn đọng lại sau bao mất mát, đổi thay ấy vẫn lấp lánh nét tinh hoa, tài nghệ.
Theo sử gia Phan Huy Chú, nghề đậu bạc Định Công có tuổi đời khoảng 1.500 năm và là một trong bốn nghề tinh hoa nhất Thăng Long xưa: “Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”.
Những năm đầu thế kỷ 19, làng Định Công vẫn có hơn một nửa số hộ gia đình theo nghề kim hoàn nhưng ở giai đoạn nền kinh tế chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, không ít gia đình đã bỏ nghề truyền thống bởi tiền công làm ra không đáng kể so với ngành nghề khác. Giờ đây, về “thủ phủ” nghề đậu bạc xưa, chỉ còn gặp lác đác vài hộ gia đình bám trụ với nghề. Đặc biệt ở chỗ, họ không chỉ giữ gìn tinh hoa ông cha truyền lại mà các thế hệ trong gia đình đều có tình yêu nghề, sự gắn bó sâu sắc để sẵn sàng cống hiến, hy sinh.
Mê mẩn nghệ thuật “kéo chỉ bạc”
Nhịp sống, không khí làng nghề xưa giờ đã mang vẻ nhộn nhịp phố phường, nhưng ở Định Công, ai cũng biết tới những cặp cha con nổi tiếng đang giữ nghề đậu bạc. Nghệ nhân Quách Văn Hiểu và con trai Quách Tuấn Tú là gương mặt quen thuộc thường xuất hiện ở gian hàng thủ công tại những hội chợ, triển lãm lớn về làng nghề truyền thống.
Qua cách trò chuyện, giới thiệu về lịch sử, thăng trầm, nhìn những đôi bàn tay hằn in dấu ấn nghề, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán giữa mùa đông lạnh giá khi nghệ nhân cặm cụi trong xưởng... có thể cảm nhận sâu hơn về phẩm chất những con người làm nghề thủ công đặc biệt. Sự sáng tạo, kiên trì và tinh hoa của trí óc, bàn tay thể hiện qua từng hoa văn, đường nét, họa tiết cầu kỳ, tinh xảo.
Nghệ nhân Quách Văn Hiểu sinh ra và lớn lên ở chính mảnh đất Định Công, trong một gia đình có năm đời làm nghề đậu bạc. Ánh lửa le lói trong lò, những sợi chỉ bạc được kéo lung linh như một phép màu... chứa đựng sự mê dụ, thôi thúc Quách Văn Hiểu.
Sớm quan sát kỹ lưỡng, biết phụ nghề từ khi mới lên mười tuổi, qua tuổi thiếu niên, ông đã thành thợ chính trong nhà. Đối diện với nhiều đổi thay, khó khăn cuộc sống, chưa bao giờ người nghệ nhân này có ý nghĩ sẽ bỏ nghề. Không những thế, ông còn tích cực đào tạo, truyền nghề cho lớp trẻ kế cận.
Một cặp cha con khác không kém phần tâm huyết là nghệ nhân Quách Văn Trường và con trai Quách Phan Tuấn Anh. Với người làm nghề, nghệ nhân Quách Văn Trường có công lớn trong việc vực dậy nghề đậu bạc. Cơ duyên bắt đầu vào năm 1983, một Festival quốc tế ở Nga bằng cách nào đó đã biết đến nghề thủ công mỹ nghệ ở Định Công nên đặt làm sản phẩm hoa bướm đậu bằng đồng cài ve áo làm quà lưu niệm.
Ông Trường nghĩ rằng, đây là cơ hội hiếm có để khẳng định, vực dậy nghề truyền thống đang ngày càng mai một. Ông bèn đi gặp các thợ giỏi nghề để làm sản phẩm được đặt hàng. Năm 2010, trong Cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng thủ công mỹ nghệ chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, hai cha con nghệ nhân được trao chứng nhận “Sản phẩm thủ công tinh xảo”. Trong đó, nghệ nhân Quách Văn Trường với tác phẩm “Rồng bạc”, còn “nghệ nhân con” có tác phẩm “Trâu vàng”.
Quách Phan Tuấn Anh sinh năm 1981, tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân. Mãi tới những ngày tháng ngồi ghế giảng đường, anh mới nhận ra giá trị đáng quý của nghề đậu bạc bởi bản thân từ thuở nhỏ chưa từng có ý định nối nghiệp. Anh kể: “Lần ấy, có người đến đặt hàng hơn một nghìn sản phẩm. Nhưng bố tôi từ chối vì một mình ông không thể đảm nhận hết việc. Tôi tiếc lắm.
Từ đó, suy nghĩ phải làm một điều gì đó cứ thôi thúc tôi”. Vừa học đại học, anh vừa quyết tâm theo nghề cha ông. Thời điểm ấy, lửa nghề từ nghệ nhân Quách Văn Trường mới thật sự được trao truyền. Nằm khuất trong con ngõ nhỏ phía sau đình làng Định Công, xưởng đậu bạc của nghệ nhân trẻ vẫn hằng ngày đỏ lửa, vang lên những thanh âm chế tác. Năm 2007, anh trở thành đại diện duy nhất của nghề kim hoàn Việt Nam dự chương trình trao đổi văn hóa do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức.
Các nghệ nhân đậu bạc Định Công chia sẻ, đậu là cách thức chế tác, kéo bạc đã nung chảy thành sợi, sau đó lại tiếp tục se thành từng sợi mảnh như tóc để tạo nên họa tiết hoa văn, chim muông, cây lá... gắn vào đồ trang sức, mỹ nghệ. Phải là loại bạc 999 mới có thể kéo thành các sợi chỉ mềm mại, lấp lánh mà bền bỉ.
Kỹ thuật đậu bạc đòi hỏi người thực hiện sự nhạy cảm, kiên trì, khéo léo và không ngừng sáng tạo. Chỉ những nghệ nhân vững nghề mới cho ra sản phẩm đều tay, không đọng vẩy, chi tiết hài hòa, cân xứng. Những nghệ nhân, khi nhìn vào một sản phẩm đều có thể chấm điểm sản phẩm ấy đã đạt sự chuẩn mực, khắt khe về kỹ thuật và tinh túy ở giá trị thẩm mỹ và sử dụng hay chưa.
Để có một sản phẩm hoàn hảo, thợ bạc phải mất tới hàng chục ngày công, thậm chí lâu hơn, với những thao tác công phu, đòi hỏi tay nghề cao. Nghề kim hoàn có bốn kỹ thuật chính, gồm: trơn, đấu, chạm, đậu. Trơn là làm những đồ vàng bạc không cần chạm trổ mà chỉ cườm cho nhẵn, bóng, kết hợp gò sao cho hình khối đúng tiêu chuẩn. Đấu là lắp ráp các chi tiết hài hòa, cân đối. Chạm là khắc hình vẽ, hoa văn, họa tiết như chạm ám, thúc nổi, hạ cát... lên mặt trang sức hay vàng, bạc. Đậu là kéo bạc đã nung chảy thành sợi chỉ, sau đó se thành sợi mảnh.
Kỹ thuật đậu bạc ở vị trí cao nhất và khó nhất. Nếu như trước đây, sản phẩm đậu bạc chỉ là đồ trang sức với chiếc nhẫn, khuyên tai, vòng tay... thì ngày nay các nghệ nhân đậu bạc Định Công đã biết kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại để sáng tạo nên nhiều tác phẩm công phu, hoành tráng mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Có những sản phẩm như tranh đậu bạc, nghệ nhân phải mất nhiều ngày tháng mới hoàn thành. Nghệ nhân Quách Văn Trường chia sẻ kỹ lưỡng về bí quyết của nghề, muốn có bạc tốt, người thợ phải nắm được kỹ xảo cổ truyền gọi là “chở vàng, chở bạc”.
Đưa nghề tỏa khắp muôn phương
Bên cạnh các nghệ nhân cao tuổi tích lũy được vốn sống, vốn nghề, ở Định Công vẫn có một thế hệ trẻ tâm huyết, mong muốn giữ gìn truyền thống. Sống bằng nghề không đơn giản, giữ nghề còn là bài toán khó hơn. Sau nỗ lực bền bỉ của các nghệ nhân đưa tinh hoa bạc Định Công chinh phục thị trường trong nước và thế giới, những năm gần đây, khi đơn đặt hàng đã nhiều hơn, không khí khởi sắc thì lại không đủ thợ làm việc.
Xưởng của nghệ nhân Quách Văn Trường và Quách Văn Hiểu có vài chục thợ chính, lúc nào cũng trong tình trạng làm không hết việc. Trước thực trạng đó, các nghệ nhân cao tuổi đã mở lớp dạy nghề, không chỉ có con cháu trong nhà, người làng mà cả người ngoài địa phương.
Dù vậy, các lớp học vẫn còn thưa vắng. Trong khi nghệ nhân Quách Văn Trường dốc sức gây dựng, bảo tồn nghề truyền thống, miệt mài truyền nghề đến thế hệ kế cận thì nghệ nhân Quách Văn Hiểu lại năng nổ quảng bá tinh hoa nghề đậu bạc tới gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.
Tác phẩm của nghệ nhân Quách Văn Hiểu tham gia nhiều cuộc triển lãm đã đoạt nhiều giải thưởng uy tín. Tại Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc năm 2004, ông đoạt Huy chương vàng với tác phẩm “Hộp tú cầu đậu bạc”. Đây cũng là lần đầu tiên làng nghề Định Công đoạt Huy chương vàng. Năm 2008, tác phẩm “Hộp quạt Xuân Hương” của ông là một trong sáu tác phẩm đoạt giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc về nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ các nước trong khối ASEAN và là tác phẩm duy nhất của Việt Nam đoạt giải. Đây cũng là tác phẩm đoạt giải tại Triển lãm ứng dụng kỹ thuật toàn quốc lần thứ 2 năm 2009.
Giới thiệu tới chúng tôi sản phẩm đậu bạc từng đoạt giải, nghệ nhân Quách Văn Hiểu tự hào giải thích lý do nghề đậu bạc Định Công được người xưa công nhận là một trong bốn nghề tinh hoa nhất Thăng Long chính bởi sản phẩm như những tấm vải the, cả hai mặt đều mảnh mai, nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng chứa đựng sự công phu, tỉ mỉ khác thường. Điều khiến ông có thể nói say sưa hàng giờ về tác phẩm của mình đó là tinh thần truyền thống, tinh hoa văn hóa lắng đọng theo thời gian.
Trước nguy cơ mai một làng nghề, UBND quận Hoàng Mai kết hợp Chi hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Định Công tổ chức lớp dạy nghề cho thế hệ trẻ trong quận. Tuy nhiên, mỗi khóa chỉ được học trong vài ba tháng, mỗi tháng lại không nhiều buổi học nên chỉ có thể coi đó như học một lớp “vỡ lòng”. Theo các nghệ nhân, để đào tạo được một người thợ đậu bạc lành nghề phải mất ba đến năm năm. Chỉ khi có những người thật sự muốn học nghề, bám trụ bằng nhiệt huyết thì việc cầm tay chỉ việc mỗi ngày mới chính là phương cách hiệu quả nhất.
Các nghệ nhân trẻ như Quách Phan Tuấn Anh luôn mong muốn mở rộng xưởng, nhà trưng bày, một phần để phục dựng lại nghề, một phần để giới thiệu tinh hoa nghề truyền thống của địa phương cho du khách trong nước và quốc tế, từ đó hướng tới mục tiêu khôi phục nghề đậu bạc. Cùng với mong muốn đó, họ sẵn sàng dạy nghề miễn phí cho những người có chung đam mê, nhiệt huyết, khao khát lan tỏa giá trị làng nghề Việt tới muôn phương. Các nghệ nhân nhận định, nghề đậu bạc hiện đang có tiềm năng khôi phục. Cụ thể, nếu trước đây, thợ làm nghề thường trực mối lo về đầu ra thì nay thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.
Cùng với sự phát triển đó, các sản phẩm làng nghề đã trở nên phong phú với nhiều mặt hàng trang trí, trang sức tinh xảo, cập nhật xu hướng hiện đại; nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khắp trong nam ngoài bắc biết đến sản phẩm của làng nghề, đã tìm đến đặt hàng để làm quà tặng cho khách hàng, đối tác, người thân... ở trong nước và cả nước ngoài. Hiện tại, tất cả xưởng đậu bạc Định Công đều không đủ cung cấp sản phẩm cho thị trường; các dịp lễ, Tết, phải hoạt động thêm giờ để kịp tiến độ.
So với các làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình), Châu Khê (Hải Dương), những sản phẩm ở Định Công có nét đặc trưng riêng và điều đáng quý là trong dòng chảy ồn ào của đời sống, vẫn có những nghệ nhân bền bỉ giữ nghề.
Bằng tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng, họ còn phát triển nghề đậu bạc lên một tầm cao mới, từ đó tìm lại chỗ đứng cho sản phẩm từng một thời vang bóng. Bài toán chung cho tất cả các làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề đậu bạc Định Công vẫn là khuyến khích, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận. Giải quyết được vấn đề này, làng nghề mới có sự phát triển vững bền.
LỮ MAI