Những lớp học nhỏ ấy trở thành điểm hẹn đặc biệt để các nghệ nhân gửi gắm tâm huyết cho thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Những lớp học đặc biệt
Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, tỉnh Gia Lai đã tổ chức các lớp chỉnh chiêng Ba Na và dệt thổ cẩm. Trước đó, địa phương đã tổ chức bốn lớp khác gồm chỉnh chiêng Ba Na, chỉnh chiêng Gia Rai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Ba Na, thu hút 40 học viên từ nhiều địa phương trong tỉnh. Điểm đặc biệt của các lớp học này là sự tham gia giảng dạy của những nghệ nhân ưu tú, những người được coi là “báu vật sống” trong cộng đồng trực tiếp truyền lại kỹ năng và tinh hoa văn hóa cho thế hệ trẻ.
Trong không gian lớp học đặc biệt ấy, người ta có thể thấy những thanh âm và sắc màu văn hóa truyền thống của Gia Lai hiện lên một cách sống động. Ở một góc, nghệ nhân già cẩn thận gõ từng nhát búa vào mặt chiêng, âm thanh ngân dài như đánh thức tiếng vọng của núi rừng. Không xa đó, qua bàn tay khéo léo của người thợ, từng sợi chỉ nối nhau kết thành hoa văn rực rỡ trong tiếng khung cửi lách cách. Thoảng trong không khí, mùi gỗ mới từ những bức tượng vừa tạc gợi nhớ dáng hình cổ xưa. Đây không phải lớp học chữ nghĩa, mà là nơi nghệ nhân truyền lại cách chỉnh chiêng, dệt vải, tạc tượng cho thế hệ trẻ, qua đó những giá trị di sản không chỉ được lưu giữ trong ký ức cộng đồng, mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống văn hóa hôm nay.
Dồn hết tâm tư hướng dẫn thế hệ trẻ, Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) cẩn trọng gõ từng nhát búa khi truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng. Ông chia sẻ, chiêng mà sai tiếng thì coi như mất hồn. Do vậy, phải giữ được tiếng chiêng để giữ bản sắc của dân tộc mình. Với ông, mỗi chiếc chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của thời gian. Tiếng chiêng vang lên trong lễ hội, trong ngày cưới hỏi, trong những buổi mừng lúa mới… đã gắn bó mật thiết với từng bước đi của cộng đồng.
Vì thế, việc chỉnh chiêng không đơn thuần là sửa âm thanh, mà là khôi phục lại nhịp điệu cuộc sống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ông Dôch luôn nhắc học trò phải kiên nhẫn, lắng nghe thật kỹ từng âm thanh, bởi chỉ khi chiêng ngân đúng tiếng thì mới chạm đến trái tim người nghe. Ông tin rằng thế hệ trẻ nếu giữ được sự say mê và tinh thần trách nhiệm, tiếng chiêng sẽ còn vang vọng mãi trên núi rừng, nối dài bản sắc văn hóa của người Ba Na qua nhiều thế hệ.
Tương tự, Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc), người đã đi khắp buôn làng để chỉnh sửa những bộ chiêng bị “méo tiếng” cũng hồ hởi chia sẻ: “Tôi mong lớp trẻ học thật tốt để sau này còn dạy lại cho con cháu”. Ông cho biết thêm, tiếng chiêng không chỉ là âm thanh, mà còn là linh hồn của buôn làng, gắn với lễ hội, với những ngày vui buồn của cộng đồng. Mỗi khi chỉnh được một bộ chiêng đúng tiếng, ông cảm thấy như mình vừa khôi phục lại một phần bản sắc đã bị lãng quên. Ông Nay Phai nhận định, nếu lớp trẻ kiên trì học hỏi, biết trân trọng di sản thì tiếng chiêng sẽ còn vang mãi, để mỗi lần âm thanh ấy ngân lên, như nhắc nhở mọi người về cội nguồn và niềm tự hào dân tộc.
Gìn giữ để phát huy
Trong số học viên, một gương mặt trẻ gây ấn tượng mạnh là anh Đinh Hốt (làng Tpôn, xã Chơ Long) khi thuần thục cả diễn tấu cồng chiêng và đan gùi. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia nhiều lớp truyền dạy khác nhau từ chỉnh chiêng, tạc tượng cho đến dệt thổ cẩm, công việc vốn lâu nay được mặc định là của phụ nữ. Với anh, mỗi kỹ năng học được không chỉ là một nghề, mà còn là một phần bản sắc của dân tộc. Anh bộc bạch: “Bản sắc dân tộc Ba Na có nhiều thứ rất hay, rất đẹp nhưng đang dần mất đi. Tôi muốn học để giữ lại, rồi truyền cho trẻ nhỏ trong làng. Trách nhiệm của người trẻ là phải nối tiếp di sản cha ông để lại”. Vì thế, anh không ngại thử sức ở những lĩnh vực tưởng chừng xa lạ, bởi anh tin rằng càng hiểu nhiều, càng nắm vững kỹ thuật thì càng có thể truyền lại cho thế hệ sau một cách đầy đủ hơn.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Lê Thị Thu Hương khẳng định, những lớp học như thế này có ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là khi những người được tôn vinh là “báu vật nhân văn sống” đang dần ít đi, sẽ tạo điều kiện để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm và sở trường, qua đó góp phần duy trì việc truyền dạy cho thế hệ trẻ tại địa phương. Bà Hương cũng nhấn mạnh mong muốn các nghệ nhân ưu tú tiếp tục truyền lửa và chủ động duy trì việc truyền dạy, hỗ trợ lớp trẻ tại địa phương trong hành trình tiếp nối bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là những kỹ năng, kỹ thuật. Đó còn là sức mạnh tinh thần, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Tiếng chiêng ngân vang trong lễ hội, tấm thổ cẩm khoác lên vai người phụ nữ, bức tượng gỗ đặt nơi nhà rông… tất cả đều là biểu tượng của bản sắc, của khối đại đoàn kết. Trong bối cảnh hiện đại, khi đời sống thay đổi nhanh chóng, những giá trị di sản này càng cần được gìn giữ. Từ những lớp học nhỏ ở Gia Lai, mô hình này có thể nhân rộng và lan tỏa ra nhiều địa phương khác, để di sản không chỉ sống trong ký ức, mà còn hiện hữu trong đời sống hôm nay và mai sau.