Như vậy, bội chi NSNN chín tháng chỉ bằng 34,5% dự toán (cùng kỳ 2016 là 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán) và chỉ bằng 1,85% GDP (cùng kỳ 2016 là 5,01% GDP). Bội chi NSNN giảm mạnh do tốc độ thu tăng cao hơn tốc độ chi; theo quy định mới thì không tính chi trả nợ gốc vào bội chi NSNN từ năm tài khóa 2017 này. Thu NSNN tăng so cùng kỳ do dầu thô tăng giá và tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (lần lượt tăng 13,8% và 34,3%). Chi NSNN giảm, phần lớn do việc giải ngân vốn đầu tư quá chậm, chỉ đạt 36,2% dự toán. Có tới 13 đầu mối mới giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn được giao, điển hình là các bộ: Kế hoạch và Ðầu tư, Ngoại giao, Y tế, các địa phương: Ðà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước,...
Qua nghiên cứu, có thể thấy một số điểm đáng lưu ý: Tốc độ tăng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh giảm so cùng kỳ chủ yếu do thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt thấp (51,7% dự toán), cho thấy tổng thu NSNN tăng phần lớn do may mắn về giá dầu mỏ và nhiều khoản gián thu (thuế và phí) chồng chéo đạt mức cao. Lĩnh vực giao thông vận tải được giao tới 60 - 70% tổng số vốn xây dựng cơ bản của cả nước, nhưng giải ngân rất chậm, cho thấy nghịch lý và mâu thuẫn trong xử lý, điều hành vốn các dự án: Vốn NSNN đã bố trí không được sử dụng, trong khi đó lại phải huy động cải tạo, nâng cấp quốc lộ theo hình thức BOT (làm cho tài sản cố định của Nhà nước chưa khấu hao hết, chưa hề thanh lý bị biến thành tài sản tư nhân). Chính phủ khẳng định, chậm giải ngân vừa tạo điểm nghẽn tăng trưởng, vừa gây tốn kém NSNN. Tiền để trong két không tiêu được, trong khi lãi vay vẫn phải trả, là do lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tồn đọng nhiều vấn đề thủ tục, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, năng lực đơn vị thi công hạn chế,… Lâu nay, chúng ta vẫn thường nói và nghĩ theo thói quen rằng NSNN dùng cho chi thường xuyên chiếm tỷ trọng quá cao so với chi đầu tư phát triển. Ðiều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, nhất là khi thực tiễn cho thấy tình trạng ứ đọng vốn đầu tư đã được phân bổ, phân giao liên tục xảy ra và ngày càng nặng hơn, nhất là năm nay.
Làm thế nào để khắc phục khi chỉ còn hơn hai tháng nữa là kết thúc năm tài khóa? Từ những nguyên nhân nêu trên, có thể thấy: Thứ nhất, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải cùng hòa theo nhiệt huyết của Chính phủ trong cải cách lối làm việc, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Hai là, căn cứ thực tế năng lực "tiêu hóa" vốn có hạn, không thể nóng vội giải ngân để lại gây lãng phí, tham nhũng, kém hiệu quả. Cần bác bỏ sự ngụy biện về nguy cơ khó huy động vốn xã hội do xử lý "BOT" bẩn, bởi vì vốn NSNN không thiếu, đang không "tiêu" được khiến Kho bạc Nhà nước phải gửi tới 160 nghìn tỷ đồng tại ngân hàng thương mại; hơn thế, vốn trong dân và vốn nước ngoài đang sẵn sàng hưởng ứng BOT lành mạnh. Chỉ riêng chuỗi bán lẻ của các công ty Nhật Bản (vừa có thêm trạm bán xăng dầu) và các nhà thầu nước ngoài đang hoạt động tốt tại nước ta đã thấy một nguồn vốn lớn chờ được tham gia đầu tư. Ba là, nên xem xét điều chuyển một phần vốn lớn đã phân giao cho ngành giao thông vận tải nhưng không tiêu nổi trong năm tài khóa này sang mua lại một số dự án BOT trở thành "điểm nóng" vừa qua. Giá mua lại các dự án phải do Kiểm toán Nhà nước xác định đúng, chứ không phải giá "trời ơi" được nêu ra. Lúc đó, mức thu sẽ giảm đáng kể.
Tháng 10 hằng năm là dịp nhìn lại, đánh giá, phê duyệt quyết toán NSNN tài khóa trước và quyết định NSNN năm sau. Thực tế nêu trên cần được xem xét, lưu tâm khi xây dựng, báo cáo trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV để phê chuẩn NSNN năm 2018 nhằm có bước tiến mới trong dự toán thu chi, bảo đảm phân bổ chi hợp lý hơn. Ðặc biệt, cần có nguyên tắc xử lý nghiêm khắc đối với các bộ, ngành, địa phương đăng ký cao nhưng thực hiện thấp, thiếu trung thực, quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu trước Quốc hội.