Niềm vui chưa trọn vẹn
Hậu Giang có hệ thống sông ngòi chằng chịt, một bộ phận lớn người dân nghèo cất nhà tre lá tạm bợ để ở dọc theo hai bên các trục sông ngòi, kênh rạch. Họ sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn mọi bề, từ việc chăm sóc y tế, cung cấp điện, nước sinh hoạt đến việc học hành của con em, nhất là vào mùa lũ. Vì thế, khi xây dựng các cụm tuyến DCVL ở đây, bà con ai cũng vui mừng.
Hôm gặp chúng tôi trong căn nhà tuy không đầy đủ tiện nghi, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ ở tuyến DCVL xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy Ngàn), huyện Châu Thành A, bà Trần Thị Mỹ cho biết: Ngày đầu ba mẹ con dọn vào ở nhà mới, cảm giác vui mừng khó tả, đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Hồi còn ở khu vực "xóm sườn" - nơi bà con ở thị trấn này gọi vui là "khu ổ chuột" vì nhà cửa ọp ẹp, ẩm thấp, mỗi khi mùa mưa, lũ về, ai cũng lo che chắn tạm bợ, có khi suốt đêm lo tát nước trong nhà ra vì bị ngập. Còn gia đình bà Lê Thị Lệ cũng vui mừng không kém khi nhớ lại ngày được bố trí vào cụm DCVL xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Trước đây gia đình bà Lệ có sáu nhân khẩu, không có đất sản xuất, chủ yếu đi làm mướn để sinh sống. Tổ ấm của gia đình là căn nhà lá cạnh kênh Bảy Ngàn, đêm đêm cứ phập phồng lo sợ sạt lở... Bà Lệ bộc bạch: Bây giờ gia đình đã yên tâm một phần, không còn lo chỗ ở nữa. Các con đều đến tuổi lao động, chịu khó làm thuê, ai mướn gì làm nấy, rảnh thì cắm câu, giăng lưới bắt cá mưu sinh...
Mặc dù bước đầu vào ở còn gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhất là điện, nước, y tế, trường học nhưng nỗi lo lớn nhất của họ vẫn là vấn đề mưu sinh.
Với tập quán quen sống cặp các kênh, rạch, không có đất sản xuất phải nay đây mai đó làm mướn để sống, bây giờ vào sống tập trung một chỗ xa lạ, thật sự họ không biết làm gì. Vì thế, đã có nhiều hộ bỏ ra đi và phát sinh những vấn đề bất cập, làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của chương trình. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hậu Giang, đến nay có 43 trường hợp ở các cụm, tuyến DCVL (giai đoạn I) đã nhận nhà nhưng không vào ở, chủ yếu ở ba cụm, tuyến DCVL xã Nhơn Nghĩa A, Trường Long Tây và thị trấn Bảy Ngàn của huyện Châu Thành A. Trong đó, 17 hộ không sử dụng, 12 hộ cho người khác thuê lại ở và 14 hộ (trong đó ở huyện Châu Thành có hai hộ) đã chuyển nhượng (bằng giấy tay) cho hộ khác. Ðiều đáng nói là những hộ mua lại nhà và đã sửa chữa, xây mới khá kiên cố để ở, phần lớn là giáo viên, cán bộ công chức. Những bất cập này xuất phát từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang Trần Chí Công cho biết, những trường hợp được bố trí vào cụm, tuyến DCVL (giai đoạn I) nhưng không vào ở như đã nói trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý. Theo đó, những hộ cho hộ khác thuê, giao địa phương làm việc với từng hộ có biên bản cam kết sẽ vào ở trong thời gian sớm nhất và sử dụng nhà đúng theo quy định, nếu không thực hiện, UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi để bố trí cho các đối tượng khác theo quy định. Ðối với trường hợp các hộ không ở nhưng đã bán (giấy tay) cho các hộ khác, UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi và bố trí lại cho các đối tượng khác theo quy định.
Cần giải pháp ổn định lâu dài
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều hộ đóng cửa bỏ nhà không phải vì họ không muốn ở, mà vì cuộc sống. Vợ chồng con cái phải dắt díu nhau đi làm thuê, làm mướn, "tha phương cầu thực" quanh năm suốt tháng, có khi ngày Tết cũng chẳng về nhà. Cũng có những hộ đi làm ăn xa thấy để nhà bỏ không lãng phí, cho nên cho thuê lại, nhằm kiếm thêm ít tiền lo cơm gạo. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều Nương vào ở cụm DCVL xã Trường Long Tây từ năm 2005 cũng có ý định đi làm ăn xa, vì công việc làm mướn tại địa phương ngày một ít. Ngặt nỗi vợ chồng chị phải lo cho đứa con nhỏ mới học lớp một và một mẹ già hay đau yếu. Nếu để mẹ già lo cho đứa con, vợ chồng chị đi làm ăn xa sẽ không yên tâm. Cuối cùng, vợ chồng chị quyết định ở lại, cố gắng lo làm ăn. Nhưng "tay làm không đủ hàm nhai". Những lúc không ai thuê mướn, chị đi giủ rơm, mót lúa về phơi để dành, phụ tiền gạo với chồng. Chị Nương, kể rằng: Ở đây làm mướn một ngày, nghỉ hai ngày, làm sao không thiếu trước hụt sau. Vì thế, buộc họ bỏ nhà đi làm ăn nơi xa. Giá gì ở đây có cơ sở, công ty, xí nghiệp gì đó cần công nhân hoặc có lớp đào tạo nghề giúp chị em phụ nữ chúng tôi có việc làm ổn định, đỡ phải vất vả lo chuyện no cơm, ấm áo...
Trong giai đoạn 1, Hậu Giang tiếp tục được Chính phủ quyết định đầu tư xây dựng mười cụm tuyến DCVL ở năm huyện, thị xã là: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy, để bố trí cho hơn 3.700 hộ vào ở. Ở giai đoạn này, Nhà nước sẽ đầu tư san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, xây dựng các chương trình lồng ghép. Còn người dân được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự cất nhà (20 triệu đồng/hộ), chí ít phải bảo đảm ba cứng (nền cứng, vách cứng, mái cứng), diện tích xây dựng ít nhất 32 m2. Ðến nay đã có 7 trong số 10 cụm tuyến DCVL hoàn thành 100% san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; hai cụm, tuyến DCVL hoàn thành 90% và 1 cụm đang bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này vẫn còn gặp một số vướng mắc về việc bình xét và xây dựng nhà ở của các địa phương còn chậm. Các chương trình lồng ghép như: Nhà trẻ, chợ, trạm y tế... chưa được triển khai đồng bộ, nhất là hệ thống điện chiếu sáng chưa được triển khai xây dựng do ngành điện đang thiếu vốn cho nên người dân còn ngại vào cất nhà ở. Ðến nay chỉ mới có 60 hộ vào cất nhà ở hai cụm DCVL Cây Dương và xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.
Xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ là chương trình trọng điểm và chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi tập quán lối sống lâu đời của người dân quen sống cặp các kênh, rạch ở Hậu Giang. Qua đó, hình thành được các khu đô thị nông thôn với kết cấu cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Tập trung được người dân, thuận tiện trong quản lý, người dân có thể tiếp cận với văn hóa, văn minh, tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí... Tuy nhiên, để phát huy hết hiệu quả của chương trình, bước đầu cần tạo dựng được niềm tin cho người dân. Mặt khác, cần phát huy vai trò tác động từ chính quyền địa phương, các hội đoàn thể trong việc giúp người dân nâng cao ý thức vươn lên; đồng thời có giải pháp sinh kế phù hợp, hiệu quả, giúp cho bà con phát triển một cách ổn định và bền vững.
Bài và ảnh: PHÙNG DŨNG