Những vịnh hẹp hình chữ U ngập nước, lấn sâu từ bờ biển vào đất liền tới hàng trăm kilomet của bán đảo lớn nhất châu Âu Scandinavia, quả thật là những di sản thiên nhiên kỳ diệu của thế giới. Đẹp đến mức chúng đã trở thành biểu tượng, thành khái niệm về cái đẹp trong lòng những người ưa du ngoạn toàn cầu. Chúng tôi tới thăm khu vực Trolltunga - Lưỡi Quỷ (thị trấn Odda, thuộc quận Hordaland, Vương quốc Na Uy) để rồi bên cạnh cái đẹp siêu thực và sự lạ lùng của vách đá cao hơn một nghìn mét chênh vênh ngoài mép vực biển, còn đặc biệt ấn tượng bởi lối ứng xử “ngọt ngào” với thắng cảnh ở nơi đây.
Phải mất khoảng gần 2 ngày túc tắc đi bộ leo núi để chúng tôi chinh phục Lưỡi Quỷ. Tối, dựng lều, đốt lửa, hâm nóng vài món đồ ăn nhanh, rồi ngủ thiếp trong lều cá nhân vừa tự dựng giữa bốn bề lạnh cóng, nước đóng băng, các đỉnh núi trắng xóa mênh mông tuyết trắng. Sáng ra, rũ mình bành bạch như là sợ lạnh quá máu mình đã đông đặc, tôi thấy nắng lên, trời dần trong ngần. Sương mờ tỏa ra từ mặt biển xanh như miếng ngọc bích lặng lờ. Hàng nghìn sắc độ của rêu xanh đỏ tím vàng phô diễn cùng lúc.
Chúng tôi bảo nhau, phải leo cả ngày nữa mới lên tới đỉnh núi rồi về lại được thị trấn, sức cũng đuối rồi. Giờ bỏ cái lều cắm trại của mình ở đó, kéo khóa cửa lều vào, để lúc về còn có chỗ tranh thủ ngả lưng tiếp. Chứ cõng lều lên núi rồi lại cõng chục tiếng đồng hồ về đúng chỗ này, thì đúng là mua việc. Thế là đi.
Du khách đông nườm nượp, các toán đi bộ chào nhau thân ái. Chúng tôi dần nhận ra điều “bất thường”: Tại sao đi gần hai ngày không gặp một cọng rác, một mảnh nilon? Không một công trình nào “mọc mụn” giữa thiên nhiên tuyệt bích hoang sơ. Bạn đồng hành (sống ở châu Âu) bảo tôi: Hãy gói tất cả các vỏ hộp, bao túi đồ ăn thức uống vào, chúng rất nhẹ so với hành lý của người leo núi và chẳng có gì phiền phức khi mang về thị trấn rồi vứt cả.
Nói thật, ai chả thích nhàn và tiện. Tôi cũng không định “cõng” rác vài chục giờ đồng hồ, cho nên mắt vẫn láo lơ tìm một thùng rác để thả vào. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Thùng rác không có mà nhân viên thu gom rác càng không. Hỏi, một chị đã nhiều lần leo Lưỡi Quỷ bảo: Nếu ai cũng như bạn, không vứt cái rác nào thì cần gì phải có thùng rác với nhân viên thu gom rác nữa? Nhân viên công vụ trong khu vực cũng tự hào nói thế.
Cố để ý, tôi chỉ thấy bàn tay con người “cực chẳng đã”, khéo léo tác động vào thiên nhiên ở những vị trí, phần việc mà chúng cần thiết tới mức không thể bỏ qua. Thí dụ, mỗi ngã ba đường núi chênh chao, rậm rì, khi bạn hơi chột dạ: Đi đằng nào để về lại thị trấn, đằng nào để tới “trái tim” của thắng cảnh. Lập tức một mũi tên sơn đỏ được thiết kế để xuất hiện ở nơi dễ nhìn nhất, đôi khi kèm theo vài từ tiếng Anh nhỏ xíu. Bạn đi theo và chắc chắn lối ấy an toàn. Có chỗ, họ làm sợi dây chão để người ta bám vào và đu mình qua dốc đá, qua điểm trơn trượt. Và chỉ vậy mà thôi.
Họ chỉnh trang, thiết kế các điểm đến rất tinh tế. Vài nơi có camera an ninh giám sát. Tai mắt của họ vẫn ở khắp nơi, khi cần mới có mặt xử lý. Chiếc lều chúng tôi bỏ lại dọc đường, lúc trở lại, đã thấy người của ban quản lý tới, gấp gọn, bỏ lại ven đường, đúng vị trí đó, ở nơi dễ nhìn nhất. Để gió núi khỏi thốc thổi mang tất cả đi, họ ý tứ chặn hai viên đá nhẵn vào hai góc túi đựng lều.
Nhiều di tích trên thế giới, lực lượng quản lý bố trí người đi patin lướt như gió, lẫn vào đoàn du khách. Họ như các cánh chim bói cá: Tay cầm một cái gắp dài thông minh. Nơi nào xuất hiện cọng rác là họ tới, gắp thả vào bao tải nhỏ đeo bên hông.
Bất giác, tôi nhớ tới những bãi biển đầy rác, những điểm đến san ủi, bê-tông cốt thép choán cả vẻ đẹp thiên nhiên, những điểm dừng chân (bao giờ cũng mát và cảnh đẹp) lại trở thành nơi nhân tiện… “phóng uế” theo đúng nghĩa đen. Ký ức ngọt từ điểm đến mang cái tên “chát chúa” Lưỡi Quỷ, đã khiến chúng tôi liên tục nghĩ trong lòng hai từ “giá như”, giá như chúng ta làm được như họ.