Đi tìm chim thiên đường trắng
Xuất thân là giáo viên, một Phó hiệu trưởng trường trung học, sau chuyển sang làm kinh doanh và ở tuổi xấp xỉ 60 mới bắt đầu niềm đam mê chụp chim, thú hoang dã. Đến nay, 67 tuổi, chị đã đi tới gần bảy chục quốc gia, ở cả 6 châu lục (Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc và châu Nam Cực).
Trong một lần đi chụp ảnh phong cảnh, chim chóc ở Thụy Sĩ, chị Hải trượt chân ngã, đứt dây chằng. Tai nạn nghiêm trọng khiến chị phải “hồi hương” trên chuyến bay với chế độ giường nằm. Chỉ hơn 1 tháng sau, vừa dứt đợt trị liệu, mặc cho bác sĩ còn ái ngại lắc đầu, chị đã lại... vác máy vọt đi hòa mình với thiên nhiên. Chị cười, nhớ lại: “Lúc đi chụp chim, cái chân bị thương nó “lên tiếng” quá, tôi lại phải uống giảm đau”.
Có lần, chị Hải bay Đà Nẵng, hai ngày sau đã thấy Facebook của chị tung ra bộ ảnh vợ chồng chim thiên đường đuôi phướn trắng nuôi con tuyệt mỹ. Đây là một loài “đột biến” gen rất thú vị, đuôi của chim bố mẹ dài lắt lẻo như cọng mây, như dây phướn trắng, mỗi khi chúng di cư xuyên lục địa ghé thăm Việt Nam. Chị kể về chuyến đi ấy: “Bay vào Đà Nẵng thì đã tối, lúc 21 giờ, xe đón tôi đi một mạch tới tận 5 giờ sáng để đến cái vùng rừng của tỉnh Gia Lai. Rồi đi tiếp xe máy vài tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng là đi bộ. Giữa rừng hoang khấp khểnh, rậm rịt, chúng tôi ướt sũng mồ hôi, chiến đấu với muỗi, vắt tứ bề và nín thở ẩn nấp chờ cảnh thiên đường trắng mớm mồi chăm con”.
Nhiều người thắc mắc vì sao tuổi cao chị vẫn say mê khám phá, chị trải lòng: Thiên nhiên có một cách “chữa lành” rất riêng. Những mệt mỏi chóng qua khi chị hòa mình vào nhịp sống của núi rừng, của chim muông và những vùng đất hoang dã.
Với chị, mỗi chuyến đi là một cuộc gặp gỡ mới với thế giới và cũng là cuộc gặp gỡ với chính mình. Sau những ngày băng rừng, vượt núi, kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc quý giá của thiên nhiên, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh, mà còn là cảm giác bình yên, tự do và nguồn năng lượng quý giá để tiếp tục lên đường.
“Săn” ảnh ở Nam Cực
Những chuyến đi khiến chị nhớ nhất thường không phải là những nơi tiện nghi hay nổi tiếng, mà là những vùng đất còn giữ được vẻ nguyên sơ từ thượng cổ. Một trong những chuyến vất vả nhất là hành trình tới Madagascar - hòn đảo lớn thứ tư thế giới. Điều đưa chị tới đó không phải là cảnh đẹp hay các điểm du lịch, mà là mong muốn được tận mắt ghi lại hình ảnh những đàn vượn cáo không có ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. “Lúc ấy tôi vừa bị đứt dây chằng. Có những đoạn leo núi phải chống nạng, không leo nổi thì cậu dẫn đường người châu Phi kéo tôi lên”, chị nhớ lại.
Ám ảnh nhất là cảnh đi phà ở Madagascar. Đường xấu. “Đi 170 km mà mất 12 tiếng đồng hồ, khi gặp sông thì không thể nào hình dung được. Họ ghép 5 cái thuyền độc mộc lại, bắc ván làm mặt bằng, “khiêng” xe ô-tô 7 chỗ lên đó. Thế rồi 8 người ngồi trên chèo chống, thêm 8 người bơi dưới sông nước chảy xiết để đẩy ô-tô và 5 con thuyền gỗ cùng ngất ngưởng vượt sông. Nước chảy mạnh tới mức họ phải lựa theo luồng lạch, xe trôi dạt đi vòng trên mặt sông rất lâu mới sang bờ bên kia”, chị Hải nhớ lại.
Ngồi trên chiếc bè chao đảo giữa dòng nước xiết, chị Hải chỉ biết nín thở. Nhưng phía bên kia sông là khu rừng nơi những loài động vật hoang dã đang sinh sống. Nghĩ đến điều đó, chị lại tự nhủ bằng mọi giá phải tiếp tục hành trình. Chị tâm sự: “Tôi luôn cảm thấy thiên nhiên xứng đáng với mọi công sức mình bỏ ra. Mỗi lần được nhìn thấy một loài chim, một loài thú trong môi trường sống của chúng, bao nhiêu vất vả mệt nhọc đều tan biến”.
Chị Minh Hải đã mở 5 triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa, các làng nghề, vùng di sản. Sau khi trưng bày 50 bức ảnh tại triển lãm “Ký ức” ở Hà Nội; cuốn sách ảnh và triển lãm cùng tên “Vẻ đẹp cảm xúc nhiếp ảnh” của chị lại tiếp tục ra mắt. Sắp tới, chị hoàn thiện cuốn sách tâm đắc về các loài chim thú ở Việt Nam và thế giới, để kỷ niệm hành trình dài “căng” mình với 6 châu lục. Chị kể về nỗi tiếc nuối khi đi săn ảnh gấu trắng Bắc Cực khi chúng ở hơi xa con tàu rẽ băng du ngoạn, về những xúc cảm tuyệt vời khi chụp ảnh hải cẩu, chim cánh cụt trên các đảo ở Nam Cực.
Đi Nam Cực vất vả hơn đi Bắc Cực nhiều. “Tôi bay từ Việt Nam sang Qatar, nối chuyến đi Argentina rồi thêm một chặng đường dài nữa để tới thành phố Ushuaia - nằm trên đảo Tierra del Fuego, tận cùng về phía cực nam của vùng Nam Mỹ. Nghỉ ở đó một ngày, hôm sau mới xuống tàu đi Nam Cực. Thật kỳ diệu, không khí tuyệt đối trong lành với núi băng, biển băng, hồ băng. Tôi sống gần chục ngày ở vùng cực không có ban đêm, hễ buồn ngủ thì kéo rèm cho trời bớt sáng trắng băng tuyết lại”, chị hứng khởi chia sẻ.
Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải, vẻ đẹp của thiên nhiên không nằm ở những điều kỳ vĩ nhất, mà nằm ở cảm giác được chứng kiến sự sống của các sinh vật trong môi trường tự nhiên của nó, mà không có sự tác động của con người. Một đàn chim cánh cụt kiếm ăn giữa biển băng, một chú hải cẩu nằm nghỉ dưới nắng hay một con gấu trắng lặng lẽ bước đi trên nền tuyết trắng. Chính những khoảnh khắc ấy khiến chị không ngừng lên đường.
Đi - sáng tác, để nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị tích cực
Trong ký ức của chị, hình ảnh người bố say mê chụp và in tráng ảnh trong buồng tối luôn hiện lên rất rõ. Khoảng năm 1961, sau một chuyến công tác từ Liên Xô trở về, ông mang theo chiếc máy ảnh và niềm đam mê nhiếp ảnh, để rồi những khuôn hình và mùi hóa chất phòng tối trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ. Người bố ấy là tướng Nguyễn Như Thiết, từng được quân Pháp đặt biệt danh “Hùm xám đường 5”. Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Trịnh, là thành viên của đội nữ du kích Hoàng Ngân anh hùng. Có lẽ từ gia đình ấy, chị đã thừa hưởng phần nào tinh thần dấn thân để rồi, ở tuổi nhiều người chọn nghỉ ngơi, vẫn hăng say mang máy ảnh lên đường.
Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của chị xuất phát từ năm 2014. Việc làm ăn thất bát, chị cảm thấy mệt mỏi, bỗng có người bạn tặng một chiếc máy ảnh và rỉ tai: “Sống vui với nó đi”. Chị đi chụp hoa sen, chụp các làng nghề ở miền bắc nước ta. Rồi đến năm 2017, chị bắt đầu phải lòng các loài hoang dã với các bước tiến hóa kỳ bí và thú vị.
Sau hàng chục năm rong ruổi, chị Minh Hải nhận ra điều quý giá nhất mình mang về không chỉ là những bức ảnh. Đó còn là cơ hội để kể cho mọi người nghe câu chuyện của thiên nhiên, của các loài chim thú hoang dã đang ngày ngày đối mặt với sự thu hẹp môi trường sống. “Tôi mong người xem không chỉ thấy chúng đẹp, mà còn thấy chúng đáng được bảo vệ. Bởi khi thiên nhiên bị tàn phá, đa dạng sinh học bị phá vỡ, dịch bệnh cũng có thể xuất hiện và lan rộng”, giọng chị trầm xuống.
Trước khi chia tay, chị cho tôi xem các bức ảnh chụp ngoài quần đảo Trường Sa trong chuyến đi gần đây nhất. Biển, các con tàu, đảo, nhà giàn hiện lên dưới góc nhìn độc đáo của chị. Mặt biển giăng tròn qua ống kính góc rộng, vẽ viền thành hình một con mắt đại dương thật diễm lệ. Chị cảm kích nói về Trường Sa, về một vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc mà vừa chia tay chị đã muốn quay trở lại.
Tôi biết, phía trước chị là những hành trình dài như bất tận. Và như chị nói: “Bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh tôi sắp chụp”.