Đọc nhanh, nông và phân mảnh
Sách là phương tiện để chúng ta “xuyên thời gian” quay về quá khứ hoặc bay tới tương lai. Việc đọc cho chúng ta sống với nhiều cuộc đời, trò chuyện với tiền nhân, thấu hiểu nỗi đau, niềm vui của người khác, từ đó thấu hiểu chính mình. Mỗi cuốn sách hay mở ra một chân trời mới, mang đến nhiều suy nghiệm và bài học về cách sống, cách ứng xử. Với không ít người, sách là tri kỷ, là bạn đồng hành, chỉ đường đến với thành công. Trong giai đoạn khó khăn, không ít nhân vật từ sách đã trở thành động lực giúp cho con người tự tin bước tiếp. Một tâm hồn không được nuôi dưỡng từ sớm bằng việc đọc có thể trở nên khô cằn, trống rỗng, như cánh đồng không được bồi đắp phù sa để có những mùa vàng.
Trong kỷ nguyên số, không khó để nhận thấy, nhu cầu đọc sách truyền thống của giới trẻ ngày một suy giảm rõ rệt. Trước đây, việc đọc sách gắn với nhu cầu thiết thực của người đọc như tích lũy tri thức, bồi dưỡng nội tâm, nhưng hiện nay việc đọc chủ động đang ít dần đi. Thay vào đó là đọc thụ động, lấy thông tin nhanh là chính, thông qua các phương tiện công nghệ. Điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân của đa số bạn trẻ. Phần lớn họ bị chi phối bởi các nội dung ngắn, cung cấp kiến thức theo kiểu nhỏ, vụn, phân mảnh, “mì ăn liền”. TS Phạm Thị Xuân Nga, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên chia sẻ: “Văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay đang đứng trước một sự chuyển đổi lớn. Tôi không nghĩ người trẻ đang “bỏ đọc”. Điều tôi quan tâm là người trẻ đang đọc gì. Theo quan sát của tôi, việc đọc của giới trẻ ngày hôm nay bị chi phối rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài, mà không phải là sự thúc giục nội tại từ bên trong - đây là điểm khác biệt giữa họ với thế hệ trước. Thuật toán và môi trường truyền thông số đang tác động trực tiếp, dẫn dắt việc đọc của thanh thiếu niên. Các nội dung được tiêu thụ thường rất nông về kiến thức, vụn vặt, thiếu chiều sâu và tính hệ thống. Người đọc liên tục bị trôi trong dòng thông tin, có thể đang từ nội dung này nhảy sang nội dung khác không liên quan, không kết nối, không phân tích hay chiêm nghiệm”.
Nhà văn Viên Lan Anh không phủ nhận thực tế một bộ phận giới trẻ ngày nay đọc nhiều nội dung ngắn, có vẻ “lười” suy tư hơn. Tuy nhiên theo chị không nên nhìn vào đối tượng và phương thức đọc thay đổi để kết luận về hiện tượng người trẻ ít đọc sách. Việc đọc sách giấy có thể giảm đi, nhưng thay vào đó nhiều người trẻ chọn đọc sách điện tử, truyện trực tuyến, các tài liệu nghiên cứu, học tập dài hơi trên mạng, các diễn đàn và các công cụ số khác. Internet đang mở rộng biên độ văn hóa đọc của người trẻ, giúp họ có nhiều lựa chọn hơn. Nhiều bạn trẻ chủ động tìm kiếm sách ngoại ngữ, khoa học, tâm lý, kinh tế, kỹ năng nghề nghiệp, văn học hoặc sách phát triển bản thân với ý thức đọc không chỉ phục vụ giải trí, mà còn xem đó như công cụ nâng cao năng lực cá nhân. Nhà văn cũng cho rằng, việc nhìn nhận, đánh giá sự thay đổi của văn hóa đọc trong giới trẻ không chỉ đơn thuần trong việc đọc nhiều hay ít, mà quan trọng là đọc cái gì, đọc như thế nào và đọc để làm gì?
TS, nhà văn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phân tích: Văn hóa đọc trong thời đại phát triển công nghệ và mạng xã hội đặt ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm. Nếu chúng ta bàn một cách rốt ráo về văn hóa đọc thì phải bắt đầu từ việc hiểu chính xác văn hóa đọc là gì. Văn hóa đọc bao gồm thái độ ứng xử đọc, chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng dựa trên thói quen, sở thích và kỹ năng đọc. Đây là một loại hoạt động văn hóa và xưa nay thường gắn với việc đọc sách. Dĩ nhiên ngày nay ngoài sách giấy, chúng ta còn có sách điện tử rất thuận tiện, cùng với vô số nội dung ngắn, được các nhà cung cấp thiết kế thu hút sự chú ý của người đọc. Xét về mặt thông tin, chúng ta đang thừa, đang quá tải. Điều này là thách thức đối lớn đối với người đọc nếu họ không tự rèn luyện kỹ năng lựa chọn nội dung tiếp nhận. Văn hóa đọc có thể mở rộng nội hàm hơn bằng các nội dung trên các công cụ công nghệ, các nền tảng số, mạng xã hội… Tuy nhiên điều cần đặt ra là, trong khi nội dung đọc ngắn được ưa chuộng, các nội dung dài, sâu lại ít được chú ý. Nhiều bạn trẻ có thể đọc các nội dung ngắn một cách thụ động cả ngày, nhưng lại luôn thấy không có thời gian để đọc một cuốn sách dài, thí dụ một tác phẩm văn học, một cuốn sách về lịch sử. Nhiều người mua sách chỉ để trang trí, họ cũng khó mà đọc chăm chú, bởi não bộ đã hình thành thói quen tiếp nhận thông tin ngắn và nhanh.
Không chỉ đọc nhiều, mà đọc chất lượng
So với thời kỳ trước, giới trẻ hôm nay có vẻ uyên bác hơn. Hỏi về kiến thức đông, tây, kim cổ, họ đều biết cả. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của AI, mọi nội dung đều có thể tìm kiếm trong một vài giây và đọc để lấy thông tin. Lười đọc sách, không sao, luôn có một hệ sinh thái các kênh hỗ trợ, bằng cách tóm tắt nội dung, bàn về nghệ thuật, ngôn từ, bố cục, cấu trúc, đánh giá của giới phê bình… cho họ tham khảo. Nhưng liệu một người có thể nói mình đã đọc và hiểu tường tận, thấm được cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học, một cuốn sách lịch sử thông qua một vài bài review, một vài clip ngắn chừng 5 phút tóm tắt nội dung chăng?
Nhà văn Viên Lan Anh cho rằng, điều này chưa thể xem là họ đã đọc cuốn sách. Bởi vì đọc sách là quá trình thụ hưởng nội dung và nghệ thuật tác phẩm trong sự hoàn chỉnh, trong tính hệ thống. Nếu chỉ là đọc tóm tắt, người đọc có thể biết cuốn sách viết về chủ đề gì, nhưng không thể đưa ra những nhận định riêng về cuốn sách. Việc đọc thường mang một dấu ấn cá nhân đậm nét. Cùng một văn bản nhưng mỗi người sẽ có một cách hiểu, cách cảm khác nhau.
Vậy đâu là giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ công nghệ số hiện nay? Trước tiên phải khẳng định, xu thế đọc trên các nền tảng công nghệ, mạng xã hội là tất yếu. Sách giấy không còn giữ vị trí độc tôn. Cần có cái nhìn cởi mở, xem công nghệ là phương tiện mở rộng, khuyến khích văn hóa đọc, đặc biệt với giới trẻ. Giấy hay màn hình đều chỉ là công cụ, quan trọng nhất là chất lượng của quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin.
TS Phạm Thị Xuân Nga cho rằng, muốn nâng cao văn hóa đọc, cần khuyến khích việc đọc sâu, đọc kỹ, có hệ thống. Xây dựng nền văn hóa đọc chất lượng không phải là việc đọc thật nhiều, mà là đọc đúng, hiểu đúng, suy nghĩ độc lập. Mà để có được điều này, phải đọc sâu. “Những nội dung review sách, theo tôi, chỉ là khâu tham khảo ban đầu giúp lựa chọn sách để đọc. Chưa kể, nhiều nội dung review sách chạy theo mục đích thương mại, khuếch đại các yếu tố giải trí, chiều chuộng thị hiếu độc giả nhằm mục đích bán sách. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có khả năng phân tích, đánh giá tốt để quyết định đọc cuốn sách này hay cuốn sách kia. Việc đọc chủ động bằng cách chọn tác phẩm gốc, dành thời gian thích đáng, đọc chậm, ghi nhớ, suy ngẫm, phản biện… chính là con đường đẹp nhất để thưởng thức trọn vẹn một cuốn sách”, TS Xuân Nga phân tích.
Thiết nghĩ, đọc là một thói quen phải được hình thành từ rất sớm. Nghĩa là gia đình, nhà trường có vai trò rất lớn để khuyến khích việc đọc đúng cho giới trẻ. Cha mẹ, thầy cô chính là tấm gương về văn hóa đọc. Trong thời đại công nghệ số, để khuyến khích đọc sâu, hiểu đúng, cha mẹ và thầy cô thay vì đề nghị con “trả bài” bằng cách tóm tắt tác phẩm, hãy đặt những câu hỏi liên quan đến tác phẩm buộc con phải suy nghĩ và nêu quan điểm cá nhân của mình về từng nội dung cụ thể của sách. Người đọc tốt là người biết phân tích, đánh giá, phản biện và vận dụng kiến thức đọc của mình vào cuộc sống. Kỹ năng thành thạo này giúp họ vừa làm giàu tri thức, vừa tăng khả năng “miễn dịch” với các thông tin xấu, không dễ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch vốn ngày càng nhiều, nhan nhản trên môi trường số.