Trò chuyện

Họa sĩ Võ Thành Thân: Đối thoại với di sản thông qua ngôn ngữ thị giác đương đại

Những đặc trưng địa lý và văn hóa vùng miền góp phần làm nên khí chất và khác biệt thẩm mỹ trong sáng tác văn học nghệ thuật. Nhận định này có vẻ thật đúng với trường hợp họa sĩ trẻ của Huế: Võ Thành Thân.

Họa sĩ Võ Thành Thân bên một tác phẩm của anh. Ảnh | NVCC
Họa sĩ Võ Thành Thân bên một tác phẩm của anh. Ảnh | NVCC

Điểm khởi đầu cho những thử thách mới

Phóng viên: Tác phẩm Thế nam-Thế nữ của anh được Giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 và được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập. Thành quả này đem lại những niềm vui, cảm hứng sáng tác mới như thế nào cho anh trong thời gian vừa qua?

Họa sĩ Võ Thành Thân: Đối với tôi, đó là một cột mốc đáng nhớ trên hành trình sáng tác, là sự ghi nhận con đường tôi đã kiên trì theo đuổi nhiều năm qua. Trên con đường ấy, có những lúc, tôi phải làm việc rất cô độc, có những thử nghiệm kéo dài nhiều năm mà chẳng biết sẽ tới đâu. Vì vậy, sự ghi nhận này còn như là lời động viên để tôi tiếp tục tin vào lựa chọn của bản thân.

Tuy nhiên sau niềm vui đó, tôi cũng tự đặt cho mình một áp lực lớn hơn. Tôi không muốn những thành quả ấy là đích đến mà xem đó là điểm khởi đầu cho những thử thách mới. Trong mỗi loạt tác phẩm sau này, tôi đều đặt ra mục tiêu: Bản thân của ngày hôm nay phải bước qua được cái bóng của chính mình ngày hôm qua.

- Đứng trước tác phẩm nói trên và những bức tranh khác của anh, tôi được nhắc nhớ nhiều về đời sống tinh thần Huế. Sinh ra và lớn lên trong lòng Huế với một di sản thẩm mỹ quá rực rỡ, điều đó là cơ may hay là áp lực với một người làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật như anh?

Tôi nghĩ là cả hai. Được uống nước sông Hương, đắm mình trong các di sản và hít thở bầu không khí đầy linh thiêng, cổ kính..., nhịp sống chậm rãi nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn và định hình cho tôi một cảm quan nghệ thuật riêng biệt.

Nhưng chính vì Huế có một di sản quá lớn nên đôi khi cũng tạo ra áp lực. Một người làm nghệ thuật ở Huế rất dễ bị nhìn nhận thông qua cái bóng của truyền thống hoặc bị kỳ vọng phải tiếp tục những giá trị đã có...

Tôi luôn tự nhắc mình là phải tìm một lối đi riêng, nơi tôi không lặp lại di sản mà lựa chọn đối thoại với nó. Trong các tác phẩm của tôi, có thể người xem vẫn cảm nhận được tinh thần Á Đông, những ký ức văn hóa Việt Nam, nhưng tôi không muốn minh họa văn hóa. Tôi muốn sử dụng ngôn ngữ tạo hình đương đại để kể những câu chuyện của con người hôm nay. Có lẽ, đó mới là cách để tôi tri ân mảnh đất này.

- Gợi cảm nhận về hình ảnh bề mặt giấy bị vo viên, bút pháp tạo hình này của anh được duy trì từ năm 2015 đến nay, qua nhiều series tác phẩm khác nhau. Khởi nguyên của bút pháp này là như thế nào và anh sẽ tiếp tục sử dụng nó để khai triển các series tác phẩm tiếp theo chứ?

Khởi nguyên của bút pháp này bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đỗi bình thường với một người Huế là tôi. Trong một buổi cúng giỗ của gia đình, khi đang gom vàng mã, vò lại, để hóa, tôi tình cờ nhận ra những nhân diện ẩn hiện trong các nếp gấp giấy, gãy khúc, co nén. Một tờ giấy, trước khi bị vò, vốn rất phẳng phiu. Chỉ sau khi chịu tác động của ngoại lực, nó mới mang những nếp gấp, những vết hằn không thể xóa nhòa, không thể trở lại trạng thái ban đầu. Bề mặt giấy biến dạng đã gợi trong tôi những rung động mãnh liệt.

Khoảnh khắc nói trên đã khai mở một luồng tư duy nghệ thuật mạnh mẽ trong tôi. Nếp gấp của giấy không còn là một trạng thái vật lý ngẫu nhiên, mà đã trở thành ngôn ngữ của ký ức và thân phận. Tôi luôn quan tâm đến trạng thái tinh thần của con người. Có những cảm xúc rất khó diễn tả bằng hình ảnh phẳng của hội họa: Sự tổn thương, áp lực, ký ức bị vò nén, những điều bị che giấu hoặc cố gắng níu giữ... Từ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu bút pháp tạo hình để có thể bao trọn suy tư này của tôi trong một tác phẩm, chứ không phải chỉ bởi mong muốn tạo ra một hiệu ứng thị giác lạ mắt. Một cơ duyên đầy tính gợi mở đó đã định hình, dẫn dắt tôi kiên trì theo đuổi con đường tạo hình này suốt hơn 10 năm qua.

Tôi tin mình sẽ còn tiếp tục đi với chất liệu này, nhưng mỗi series sẽ đặt ra một vấn đề riêng. Tôi không muốn biến ngôn ngữ tạo hình của mình thành một công thức.

Kỳ vọng ở những đổi thay

- Trở lại với câu chuyện sưu tập nghệ thuật, anh có thể chia sẻ là bên cạnh Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, còn các bảo tàng, nhà sưu tập tư nhân nào khác hiện sở hữu tác phẩm của anh?

Bên cạnh Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tác phẩm của tôi hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, Trung tâm Trao đổi văn hóa và nghệ thuật Đông Nam Á Phố Giang, Thượng Hải (Shanghai Pujiang Southeast Asian Culture and Art Exchange Center, Trung Quốc), Bộ sưu tập Dogma và một số nhà sưu tập tư nhân khác ở trong và ngoài nước.

- Tính đến nay, anh là một trong số rất ít họa sĩ Việt Nam xây dựng một website giới thiệu công việc sáng tác một cách bài bản, cả tiếng Việt và tiếng Anh. Anh thấy việc đầu tư xây dựng hình ảnh như vậy cho cá nhân có thể đem lại thuận lợi gì hơn cho danh tiếng và chuyên môn nghề nghiệp?

Mong muốn, mục đích của tôi khi xây dựng website là để người xem, dù ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu trên thế giới, đều có thể hiểu được hành trình sáng tác của cá nhân tôi một cách đầy đủ nhất: Từ tác phẩm, ý niệm sáng tác, quá trình nghiên cứu cho đến các triển lãm và giải thưởng. Website không đơn thuần là nơi đăng hình ảnh, mà giống như một “không gian triển lãm” lâu dài trên môi trường số.

Trong thời đại công nghệ càng ngày càng phát triển như hiện nay, người làm nghệ thuật không nên chỉ dừng lại ở việc thực hành trong xưởng mà cũng cần biết cách lưu trữ, hệ thống hóa và truyền đạt tư tưởng của mình. Một website, nếu được đầu tư nghiêm túc, sẽ tạo ra tính minh bạch, giúp các giám tuyển, bảo tàng, gallery hay nhà sưu tập có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng và đầy đủ.

Thứ sau cuối giữ chân người xem vẫn là chất lượng tác phẩm, nhưng một hệ thống thông tin giới thiệu chỉn chu sẽ giúp tác phẩm có cơ hội được nhìn thấy nhiều hơn.

- Gần đây, các quyết sách của Nhà nước về̀ phát triển văn hóa mang lại cảm nhận chung là đời sống văn hóa - nghệ thuật sẽ sớm khởi sắc hơn, những sự đầu tư của tư nhân vào văn hóa nói chung sẽ được khuyến khích hơn nữa. Là một họa sĩ sáng tác độc lập, anh kỳ vọng gì về̀ bối cảnh mỹ thuật ở tương lai sau khi có các quyết sách mạnh mẽ đó?

Tôi hy vọng những chính sách ấy không chỉ dừng ở việc hỗ trợ các hoạt động triển lãm hay sự kiện mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật lành mạnh hơn: Từ giáo dục mỹ thuật, các hoạt động của bảo tàng, không gian nghệ thuật, gallery, quỹ hỗ trợ sáng tác cho đến thị trường sưu tập.

Một nền mỹ thuật mạnh không thể chỉ dựa vào nỗ lực của nghệ sĩ. Nó cần sự đồng hành của nhiều thành phần trong xã hội.

Là một họa sĩ sáng tác độc lập, điều tôi mong đợi nhất là nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều cơ hội bước ra quốc tế bằng chính giá trị chuyên môn của mình. Khi đó, nghệ sĩ có thể tập trung hơn vào việc sáng tác, thay vì phải dành quá nhiều năng lượng để tự xoay trở mọi thứ.

- Huế đang thay đổi nhiều kể từ khi văn hóa và di sản được thúc đẩy theo hướng phát huy giá trị để thu hút du lịch. Mỗi ngày đi qua, điều đọng lại trong anh về Huế có gì đổi thay?

Huế hôm nay khác với Huế của nhiều năm trước. Thành phố đang năng động hơn, cởi mở hơn và văn hóa đang trở thành một nguồn lực phát triển chứ không chỉ là ký ức cần gìn giữ. Tôi nghĩ, đây là một chuyển biến rất đáng mừng.

Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất vẫn luôn là những hiện diện bé nhỏ, bình dị. Và càng đi nhiều nơi, tôi càng nhận ra đó mới là nguồn nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần của mình.

Đó là những buổi sáng tôi tản bộ bên bờ sông, ngắm dòng Hương lững lờ trôi qua thành phố, là lúc nhâm nhi tách cà-phê bên đường, nhìn những bờ thành rêu phong cổ kính đang đón ánh nắng sớm đầu ngày. Hay đôi khi, đó chỉ là khoảnh khắc lắng nghe tiếng chuông chùa xa xăm, tiếng rao của các mệ, các dì quẩy đôi quang gánh qua phố. Việc lặng lẽ quan sát nhịp sống chậm rãi ấy của Huế mang lại cho tâm hồn tôi một sự bình yên trong thinh lặng.

Tôi không vẽ Huế theo nghĩa trực tiếp. Nhưng có lẽ, Huế luôn hiện diện trong tác phẩm của tôi như một nhịp điệu sống, một cách nhìn con người với cảm quan thẩm mỹ riêng biệt.

- Chân thành cảm ơn anh!

anh-2.jpg
Tranh Thế nam-Thế nữ, sơn dầu, 179 x 79 cm x 2 tấm, 2023.