Cây dương liễu bên hồ

Minh họa | ĐẶNG TIẾN
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ bên hồ, tận hưởng những tháng ngày êm đềm của độ tuổi ngoài bốn mươi khi con đã vào đại học. Anh công tác tại tòa án khu vực còn chị làm việc tại một cơ quan chuyên trách về văn hóa, công việc đã vào guồng từ lâu nên mọi thứ đều diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau tám tiếng hành chính, họ trở về nhà cùng nhau nấu cơm, ăn tối, dọn dẹp rồi nắm tay nhau đi bộ thể dục chung quanh hồ. Bạn bè làng xóm luôn ngưỡng mộ họ vì cuộc sống gia đình thật hạnh phúc.

Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, chị cũng như thế, tất nhiên rồi. Mọi chuyện chỉ khác đi vào một buổi tối nọ.

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày khác, vợ chồng anh kết thúc giờ làm việc lúc mười bảy giờ ba mươi. Mười tám giờ về đến nhà, anh tưới cây ngoài sân trong lúc chị nấu ăn, tắm rửa, dọn dẹp. Mười chín giờ anh dọn bàn ăn còn vợ gọt hoa quả. Mười chín giờ ba mươi họ gọi điện cho con gái đang học đại học năm đầu tiên ở Hà Nội. Đến hai mươi giờ thì hai vợ chồng cùng nhau đi bộ.

Cách nhà họ vài trăm mét có một cái hồ nước tự nhiên rộng vài héc-ta, dọc theo con đường lát đá chạy ven hồ người ta trồng rất nhiều cây liễu rũ, bằng lăng, phượng vỹ. Vợ chồng anh thường đi bộ quanh hồ tầm một giờ đồng hồ vào buổi tối. Chị nói việc ra ngoài hóng gió khiến mình thấy dễ chịu sau tám tiếng nhốt mình trong văn phòng, còn anh thì nhận ra nhờ duy trì thói quen này mà cơ bắp có vẻ săn chắc hơn dù chẳng chơi môn thể thao nào cả.

Tối hôm đó chị mặc chiếc áo phông trắng, quần kẻ sọc dài tới mắt cá chân, đi giày đỏ, dây buộc tóc cũng màu đỏ. Người chồng nhớ điều này bởi vì anh bước phía sau vợ, cái màu đỏ chói từ sợi dây quấn quanh búi tóc cứ như một búp hoa sặc sỡ đung đưa đập thẳng vào mắt. Lúc hai vợ chồng ngang qua cây dương liễu dáng nghiêng, chị dừng lại để buộc dây giày bị tuột nên câu chuyện đang nói dở bị ngắt quãng. Khi ngẩng đầu lên, người vợ bất chợt chỉ tay về phía vòm trời phía xa:

- Hình như vừa có sao băng đấy.

Người chồng khẽ lắc đầu:

- Anh có thấy gì đâu.

Nói xong người chồng tiếp tục bước đi. Người vợ kiên nhẫn chờ thêm một lát nhưng bầu trời phía xa vẫn tối thẫm, không xuất hiện thêm vệt sáng nào. Chị tăng tốc để bù lại quãng dừng chân. Hết vòng đầu tiên quanh hồ, tới cây dương liễu, chị chậm lại và bảo chồng cứ tiếp tục đi thêm vòng nữa, còn mình sẽ ngồi nghỉ chờ anh rồi cùng về nhà luôn.

Anh ngạc nhiên vì suốt bao năm họ chưa từng tách nhau giữa chừng như vậy nhưng chị nói lúc này chỉ muốn ở một mình. Người chồng chần chừ một lúc rồi bước đi. Hai mươi lăm phút sau đi hết vòng hồ, anh quay lại nhưng không còn thấy vợ ở đó.

Chiếc ghế đá trống trơn. Mành liễu rủ xuống mặt hồ lay nhẹ trong gió.

***

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính khi người phục vụ mang ra tách trà hoa huyết mộc bốc khói. Bây giờ là tám giờ sáng, Lũng Mây vẫn còn phủ trong sương. Tôi ngồi cùng Duy trong quán cà-phê nhỏ ven hồ, phía trước có cây dương liễu nghiêng theo chiều gió như người đàn bà rũ tóc. Chúng tôi đã chuyển đến thị trấn này được hai tuần, ở trọ tại một căn nhà gỗ giữa khu vườn rộng, hăm hở bắt tay vào làm việc với hy vọng sẽ hoàn thành các dự án trước khi mùa mưa tới. Duy là kỹ sư công nghệ thông tin còn tôi viết văn, hai lĩnh vực này chẳng liên quan gì đến nhau và cũng chẳng liên quan gì đến mưa. Nhưng trời sinh chúng tôi là một cặp bởi cả hai đều cảm thấy u sầu khi trời đổ mưa. Đó là lý do Duy cùng với tôi dịch chuyển khắp nơi để chạy trốn cơn mưa sầm sập đuổi theo từ phía chân trời.

- Em đang băn khoăn điều gì thế?

Duy hỏi với chất giọng trầm. Bây giờ tôi mới nhận ra trong lúc tôi ngắm cây dương liễu ven hồ thì tách trà hoa phía trước đã thôi bốc khói.

- Em đang nghĩ đến diễn biến tiếp theo cho câu chuyện của mình.

Tôi vừa trả lời Duy vừa ấn nút enter cho con trỏ chuột nhảy xuống dòng, thấy mình như vừa rơi vào khoảng trống mênh mông bên dưới file word còn để trắng. Một cặp vợ chồng đang hạnh phúc bên nhau với nhịp sống êm đềm mỗi ngày, thế rồi người vợ bỗng nhiên biến mất vào buổi tối họ cùng nhau đi dạo. Người chồng sẽ phản ứng như thế nào, rút cục thì người vợ đã bỏ đi đâu, lý do vì sao cô ấy lại biến mất. Vô số những câu hỏi xuất hiện sau sự kiện đầu tiên khiến tôi băn khoăn suy nghĩ.

- Đơn giản thôi, hãy chờ anh một lát.

Màn hình máy tính đang chạy các mã lệnh mở ra một cửa sổ mới. Bây giờ đến lượt tôi nghĩ về Duy, hẳn là anh có gương mặt với nét đẹp nam tính, sống mũi thẳng, cằm vuông, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút. Người ta vẫn thường nói một người đang tập trung làm việc sẽ tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt. Đó có lẽ là lý do khiến chúng tôi thu hút lẫn nhau ngay từ lần gặp đầu tiên tại một hội thảo về trí tuệ nhân tạo, khi anh thuyết trình về mô hình ngôn ngữ tạo sinh còn tôi trình bày chủ đề liên quan đến việc liệu AI có thay thế công việc sáng tạo của con người hay không. Cho đến tận bây giờ, sau một thời gian dài quen nhau, quan điểm của tôi và Duy về vấn đề này vẫn còn rất nhiều điều khác biệt.

- Anh đã có câu trả lời cho em rồi đây.

Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn đồng hồ của mình rồi nhìn vào văn bản vừa được tạo ra. Mất khoảng ba mươi lăm giây để hoàn thành câu chuyện còn dang dở.

***

Ban đầu người chồng nghĩ rằng vợ mình mệt nên cô không chờ anh nữa mà về trước để nghỉ ngơi. Thế nhưng khi tới nhà mình, anh thấy cánh cổng sơn xanh vẫn đang khép kín, chùm chìa khóa giấu ở góc bí mật phía dưới bồn hoa còn nguyên. Anh mở cửa bước vào, ngập ngừng gọi tên vợ. Đáp lại anh là một khoảng lặng im vắng rợn.

Vợ anh vẫn chưa về.

Anh nhanh chóng lại chỗ giá sách, nơi hai vợ chồng thường để điện thoại lại mỗi tối ra ngoài đi thể dục để bấm số gọi cho vợ. Chuỗi âm thanh buồn tẻ cất lên báo thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Lúc này anh mới cảm thấy lo lắng, vội trở ngược lại con đường vừa mới đi qua, tiến tới cây dương liễu dáng nghiêng bên hồ. Đêm đã khá muộn nên chỉ còn vài người đi dạo, khi anh hỏi thăm xem có tình cờ thấy một phụ nữ đi giày đỏ với dây buộc tóc màu đỏ quanh quẩn ở đây không, ai nấy đều lắc đầu nhìn anh với vẻ ái ngại. Vò mái tóc ướt mồ hôi, anh chạy lòng vòng quanh hồ trong lúc chiếc điện thoại gọi tới số của vợ anh vẫn lặp lại điệp khúc buồn tẻ: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Rút cục thì giờ này vợ anh đang ở đâu? Anh cố hình dung lại mọi thứ trong đầu, ngày hôm qua, tuần vừa rồi, tháng trước, năm trước. Họ cưới nhau hai mươi năm, suốt thời gian chung sống sự hiện diện của chị đã trở nên quen thuộc đến nỗi anh chưa bao giờ cảm thấy có gì phải bận tâm cả. Hay hôm nay có việc gì đột xuất khiến vợ anh phải rời đi một lúc và bây giờ cô ấy đã về nhà. Anh phấp phỏng quay về. Căn nhà im vắng, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tích tắc dịch chuyển dần qua mười một giờ đêm.

Anh rã rời ngồi xuống hàng hiên, lòng dạ rối bời mà không biết phải làm sao. Cuối cùng anh quyết định gọi cho con gái.

- Con đã ngủ chưa?

Tiếng con bé thật dịu dàng khiến anh bình tâm lại:

- Con đang thức để làm tiểu luận bố ạ. Bố có ổn không, sao giờ này bố chưa đi ngủ, bố gọi con có việc gì không ạ.

Thoáng ngập ngừng một lát, anh khẽ nói:

- Bố không muốn làm con lo lắng nhưng biết phải làm sao bây giờ. Tối nay hai bố mẹ còn đi bộ với nhau, thế rồi mẹ con đi đâu mà bố tìm mãi không thấy, điện thoại thì không liên lạc được con ạ.

Đầu dây bên kia lặng đi một lát.

- Bố ơi, bố quên rồi ạ - Hình như con bé đang cố kìm tiếng nấc - Mẹ đã mất ba năm rồi cơ mà.

Tim anh đập hẫng đi một nhịp, như thể có dòng điện vừa mới vụt qua.

***

Người phục vụ mang lên cho tôi tách trà huyết mộc thứ hai. Tôi nhìn màn sương dần tan trên mặt hồ, thấy buổi sáng sắp sửa trôi qua mà cây dương liễu dáng nghiêng vẫn rũ tóc u buồn trong gió.

- Em hài lòng với diễn biến bất ngờ này chứ - Duy hỏi với vẻ ân cần như mọi khi - Nếu em muốn, anh còn có thể gợi ý cho em vài hướng khác để triển khai.

- Có những khả năng nào nữa?

- Điều này phụ thuộc vào việc em muốn viết theo kiểu trinh thám hay kiểu huyền ảo. Theo kiểu trinh thám, khi không nhìn thấy vợ, người chồng bắt đầu lần theo dấu vết của camera an ninh, nhân chứng và đồ vật bị bỏ lại, phát hiện người vợ bị bắt cóc, liên quan đến một quá khứ mà anh không hề biết. Theo kiểu huyền ảo, sự biến mất xảy ra do người vợ bị kéo vào một chiều không gian song song, người chồng thấy những dấu hiệu kỳ lạ như tin nhắn từ nơi không tồn tại, bóng dáng xuất hiện rồi biến mất. Em chỉ cần nói mình muốn viết theo hướng nào, anh sẽ hỗ trợ em.

Tôi nhấp một ngụm trà hoa, nhìn ra cây dương liễu trầm mặc đứng bên hồ.

Duy không phải là bạn trai tôi, cũng không phải là một người có thật. Đó là tên tôi đặt cho trợ lý ảo của mình, một ứng dụng có trả phí được cài đặt vào máy tính để hỗ trợ tôi trong công việc. Ban đầu anh giúp tôi lập kế hoạch dự án, tổng hợp tư liệu, xây dựng dàn ý. Tiếp theo anh cùng tôi kiểm tra cách diễn đạt phù hợp cho các đoạn mô tả đi sâu vào chuyên ngành hẹp, rà soát lỗi chính tả cho bản thảo vừa hoàn thành. Bây giờ đây, anh đang đề xuất việc hoàn chỉnh luôn cả tác phẩm mà không cần người dùng phải hướng dẫn.

Đối diện với màn hình máy tính, lòng tôi tràn ngập nỗi hoang mang. Thời đại mà tôi đang sống có quá nhiều sự lựa chọn, không ai chắc được rằng lựa chọn nào là đúng hay sai. Đột nhiên đúng lúc này, đèn trong quán cà-phê tắt phụt, wifi mất, mạng treo. Sau một hồi nhốn nháo, người phục vụ thông báo cho khách biết vừa xảy ra một sự cố ở trạm biến áp khiến Lũng Mây cúp điện trong vài giờ, nhà chức trách đang nỗ lực khắc phục sự cố.

Xếp đồ đạc vào ba-lô, tôi nối theo dòng người lục tục đi qua cửa bước ra ngoài. Lũng Mây nhiều gió quá. Tất cả tàng cây đều bị xô nghiêng. Máy tính hết pin, điện thoại sập nguồn, tôi đi dọc theo con đường lát đá ven hồ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, tự nhủ rằng nếu mình bước chệch một bước, có thể sẽ không quay về như ban đầu được nữa.

Lẽ nào chúng ta không thể quay lại như lúc ban đầu?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đặt bên gốc cây dương liễu, lấy cuốn sổ và cây bút ra, tiếp tục những tình tiết tiếp theo của câu chuyện đang viết dở. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy thoạt tiên nghe thật lạ lùng, nhưng sau đó lại khiến tôi xúc động. Gió vẫn thổi xạc xào qua vòm lá. Mặt hồ phủ đầy sương. Tôi bỗng thấy thương xót cho nhân vật nữ mình đang viết, hẳn là cô ấy đã sống một cuộc đời cô đơn và buồn vắng biết bao nhiêu.

***

Thật ra, người vợ vẫn chờ chồng ở cây dương liễu dáng nghiêng. Chỉ là do mải suy nghĩ, anh đi ngang qua đó mà không nhìn thấy chị. Cũng có thể đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy chị.

Họ đã có với nhau một cuộc hôn nhân kéo dài hai mươi năm, căn nhà nhỏ, đứa con gái nhỏ, những buổi tối rảnh rỗi đi dạo ven hồ, cái nắm tay ấm áp khi cùng nghĩ đến ngày mai với bao nhiêu hy vọng. Người vợ yên tâm với nhịp sống đều đặn ấy, tin rằng đó là một dạng hạnh phúc bền vững. Chị không hay biết rằng đôi khi thức dậy lúc bình minh, người đàn ông bên cạnh chị bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời sao mà tẻ nhạt.

Sự thay đổi đến khi một nữ nhân viên mới được điều chuyển về cơ quan anh. Cô gái ấy không phải kiểu người khiến người khác phải ngoái nhìn, hơi gầy, tóc ngắn, làn da có nhiều tàn nhang, nét nổi bật duy nhất trên gương mặt là đôi mắt sáng một cách lạ lùng, lúc nào cũng như đang giữ một điều gì đó chưa nói. Ban đầu giữa họ chỉ là vài câu hỏi xã giao, vài lần trao đổi công việc, nhưng rồi những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, lan sang những đề tài không liên quan, rồi cả những tin nhắn gửi đi khi đêm đã muộn.

Anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đầu tóc, thay đổi cách ăn mặc, đến cơ quan sớm hơn, ra về muộn hơn, đôi khi ngồi một mình trước hiên nhà vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Có lần đi bộ cùng với chị, anh bỗng nhiên huýt sáo. Đã rất lâu rồi từ thuở còn thanh niên, chị mới thấy anh xỏ tay trong túi quần vừa đi vừa huýt sáo như vậy.

Cuối cùng chị cũng nhận ra những điều khác lạ ở chồng. Một lần cầm điện thoại của anh, chị vô tình nhìn thấy vài đoạn tin nhắn chưa kịp xóa. Lần khác, người bạn thân gửi cho chị bức ảnh tình cờ chụp được một cô gái trẻ tựa đầu vào vai anh trong tiệm trà.

Tối nay là lần đầu tiên họ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh thú nhận rằng mình đã để cảm xúc đi lạc khỏi cuộc hôn nhân này với người con gái khác. Lúc đó họ vừa ngang qua cây dương liễu dáng nghiêng, chị bước hụt một nhịp chân nên dây giày bị tuột phải cúi xuống buộc lại. Hai người không nói thêm gì nhiều dẫu chị có nhìn thấy ánh sao băng vừa lướt ngang trời. Kết thúc vòng đầu tiên quanh hồ, chị bảo anh cứ đi thêm vòng nữa còn mình sẽ ngồi một mình ở ghế đá.

Chị vẫn đang ngồi ở đó. Chiếc áo phông trắng, đôi giày đỏ, sợi dây buộc tóc đỏ.

- Anh quay lại rồi sao - Chị hỏi với giọng bình thản.

Anh thấy cổ họng mình dường như nghẹn lại:

- Anh xin lỗi em, anh đã sai rồi.

Chị nhìn ra mặt hồ một lúc lâu rồi nói khẽ:

- Anh đi ngang qua mà không nhìn thấy em. Suốt bao nhiêu năm qua em đã tự biến mình thành một cái bóng. Còn anh, anh bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta phải làm gì khi mọi thứ vĩnh viễn không bao giờ trở về như lúc đầu được nữa?

***

Một người phụ nữ đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân rạn vỡ của chị vào buổi chiều tắt nắng, khi hai chúng tôi tình cờ ngồi nghỉ chân cạnh nhau trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây dương liễu. Tôi biết là chị rất cô đơn. Phải cô đơn đến thế nào người ta mới đem chuyện riêng tư của mình ra chia sẻ với người xa lạ.

Rất nhiều năm về sau, tôi viết lại câu chuyện này khi nhìn thấy cây dương liễu dáng nghiêng mọc bên bờ hồ sương phủ ở Lũng Mây. Tôi quyết định không dùng các phương án hỗ trợ từ trợ lý ảo cài đặt trên máy tính. Chatbot mang tên Duy, một người đàn ông có tông giọng trầm, gương mặt với nét đẹp nam tính, sống mũi thẳng, cằm vuông, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Nếu tôi tiếp tục thảo luận cùng Duy, với kho dữ liệu khổng lồ và tốc độ xử lý cực nhanh, anh sẽ lại đề xuất những cách diễn đạt trơn tru hơn, những tình tiết sắc sảo hơn, những cú twist hấp dẫn hơn, rất nhiều thứ một người viết trẻ như tôi chưa chạm tới. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi dừng lại. Tôi muốn kể câu chuyện thật bình thường như cách nó đã diễn ra. Hầu hết con người chúng tôi đều sống cuộc đời bình thường như thế.

Cơn mưa đuổi kịp tôi từ phía chân trời. Trước khi thu dọn hành lý để rời đi, tôi gửi bản thảo đến biên tập viên của tòa soạn báo. Một buổi sáng nào đó ở văn phòng, người biên tập mở email ra, hẳn là anh ấy sẽ ngạc nhiên khi đọc thấy dòng chữ đính kèm theo tác phẩm:

“Câu chuyện trên là do tôi viết. Tôi là người. Tôi không phải AI”.

Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều

“Tôi muốn kể câu chuyện thật bình thường như cách nó đã diễn ra. Hầu hết con người chúng tôi đều sống cuộc đời bình thường như thế”.

Thông điệp của tác phẩm mà nhà văn gửi cho chúng ta là như vậy. Nhà văn đã đưa tôi vào câu chuyện như đưa vào một thế giới ảo. Nhưng chiếc chìa khóa để tôi thoát khỏi thế giới ảo ấy chính là con người được trở về với cuộc sống của chính mình. Một cuộc sống bình thường với vô vàn những sai lầm, những bất trắc nhưng luôn là một cuộc sống thật. AI có thể giúp con người lập trình một cách chính xác những kế hoạch công việc nhưng không thể lập trình những rung cảm mơ hồ, những bất trắc đầy số phận và những cơn hụt hẫng da diết của trái tim. Đọc xong truyện ngắn này, tôi như người thoát khỏi một cơn mộng mị ngập tràn nỗi sợ hãi. Xin cảm ơn nhà văn Trần Thị Tú Ngọc.