Một ngày ở “nhà già”
Trong cơn lốc “di dân” về đô thị, người trẻ ngày càng bận rộn với áp lực công việc quá lớn, người già phải ở nhà một mình nhiều hơn. Đấy là chưa kể xu hướng người cao tuổi mắc các bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, đau xương khớp… ngày một tăng. Việc chăm sóc, giám sát, theo dõi các bệnh lý, kịp thời chữa trị, cấp cứu người cao tuổi là hết sức cấp thiết. Trong khi trẻ em hầu hết đi nhà trẻ, mẫu giáo, học bán trú, nội trú thì nhiều gia đình rơi vào lúng túng, không biết chăm nom người cao tuổi như thế nào, khi con cháu ban ngày vắng nhà. Việc ra đời các “nhà già” bán trú là xu thế đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình.
Đồng hồ chưa điểm 7 giờ sáng, cán bộ, nhân viên Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi Long Biên đã có mặt đông đủ. Chừng nửa tiếng sau, từng tốp các cụ cao niên được con cháu đưa đến. Người chống gậy, người ngồi xe lăn, người bước chậm theo tay dìu của con cháu. Tại cơ sở, nhiều cây xanh được trồng bài bản quanh các bờ tường tạo cảm giác yên bình, không gian vui chơi, luyện tập như được rộng mở hơn. Nhiều dụng cụ tập thể dục ngoài trời được lắp đặt như trong công viên.
Ban đầu, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên từng dự định tổ chức dịch vụ xe đưa đón người cao tuổi tận nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian cân nhắc, ông quyết định tạm dừng kế hoạch. Điều khiến ông thay đổi là con cháu trực tiếp đưa ông bà, bố mẹ đến trung tâm rồi chiều lại đón về không chỉ là một hoạt động thường nhật mà còn là cách duy trì sự quan tâm, chăm sóc và kết nối tình cảm thiêng liêng. “Chúng tôi không muốn con cái chỉ đơn thuần giao bố mẹ cho cơ sở rồi phó mặc ở đó. Mỗi ngày đều đặn đưa đón bố mẹ, ông bà, sự gắn kết gia đình càng thêm bền chặt”, bác sĩ Thúy chia sẻ.
Mỗi cụ đều có một nhân viên mặc đồng phục xanh đồng hành. Việc lựa chọn mầu đồng phục cũng là chủ ý của tập thể lãnh đạo Trạm Y tế phường Long Biên ngay từ khi xây dựng mô hình. Nhân viên chăm sóc không mặc áo blouse trắng để tránh tạo cảm giác đây là… bệnh viện. Chỉ hai bác sĩ trực tiếp phụ trách chuyên môn khoác áo blouse, còn lại đều mặc đồng phục thân thiện nhằm giúp người cao tuổi cảm thấy gần gũi, thoải mái hơn.
Mỗi buổi sáng, các cụ lần lượt được đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, cập nhật các chỉ số vào hồ sơ điện tử để theo dõi lâu dài và kết nối với hệ thống y tế khi cần. Sau đó là các liệu trình chăm sóc như ngâm chân bằng thảo dược, châm cứu, bấm huyệt, nhắc “học viên” cao tuổi uống thuốc đúng giờ.
Tiếp đó, các cụ tập những bài vận động nhẹ theo nhạc, co duỗi tay chân, luyện thăng bằng rồi cùng hát karaoke, nghe “chuyện thời sự” về cuộc sống - các mối quan tâm của người cao niên. Đến bữa trưa, thực đơn được xây dựng riêng cho từng ngày, theo từng nhóm bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, bảo đảm vừa đủ dinh dưỡng vừa phù hợp tình trạng sức khỏe của các thành viên “nhà già”.
Ăn xong, các cụ ngủ trưa trong phòng tập thể không có giường tầng vì hầu hết đi lại khó khăn. Sau khi dậy, mọi người tập thể dục nhẹ nhàng, giờ ăn xế đủ món chè, khoai, ngô, sắn, y hệt học sinh tiểu học. Xen giữa những buổi trò chuyện tâm sự, nhân viên khéo léo lồng ghép hướng dẫn các cụ dùng điện thoại thông minh - tham gia mạng xã hội an toàn, tránh bị dụ mua thực phẩm chức năng rởm, tránh bẫy lừa đảo trực tuyến. Cuối buổi chiều, con cháu lần lượt đến đón.
Cách đây ít lâu, rất khó để bắt gặp nụ cười trên gương mặt bà Trịnh Thị Kim Chi. Chồng mất đã nhiều năm, con trai thường xuyên theo các công trình xa nhà, phần lớn thời gian trong ngày bà chỉ lặng lẽ quanh quẩn trong căn hộ. Ít nói, ít giao tiếp, trí nhớ, tinh thần sa sút đến mức người thân luôn nơm nớp lo lắng bà rơi vào trầm cảm. “Khi tìm đến cơ sở này, cậu con trai gần như tuyệt vọng. Tôi nhớ mãi cảm giác ấy, giống như người đi trong đêm tối bỗng nhìn thấy một ánh đèn”, bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy nhớ lại.
Chỉ một tháng sau, ở phòng sinh hoạt của Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi Long Biên, bà Chi ngồi xếp những quân ô ăn quan nhiều mầu, cười thành tiếng khi thua một ván trước người bạn mới quen. Từ chỗ gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào, bà Chi đã chủ động trò chuyện, vui vẻ hòa mình vào tập thể. Con trai bà nhiều lần xúc động chia sẻ niềm vui khi thấy mẹ thay đổi tích cực, thậm chí còn tình nguyện tặng Cơ sở các thiết bị phục vụ hoạt động sinh hoạt chung. Nhìn nét mặt tươi vui của bà Chi hôm nay, ít ai nghĩ bà từng là người phụ nữ sống khép kín và cả ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nhà mình.
Tại phòng sinh hoạt chung, rất khó tìm thấy hai hoàn cảnh giống nhau. Người góa vợ, người góa chồng, người con cháu ở xa, người sống giữa phố đông nhưng cả ngày chỉ ở nhà một mình. Họ đến từ những ngôi nhà khác nhau, nhưng lại chung nhau ở cảm giác cô đơn.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 88 tuổi là một trong số đó. Bốn người con đều hiếu thảo, nhưng ban ngày ai cũng đi làm. Trước đây, phần lớn thời gian bà chỉ lặng lẽ trong căn nhà vắng. Giờ đây, sáng nào bà cũng thong thả đến Cơ sở như đi gặp những người bạn đã hẹn từ trước. Sau vài giờ tập luyện, chơi trò chơi rồi trò chuyện rôm rả, buổi chiều bà trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ hơn. “Trẻ theo duyên trẻ, già vui phận già”, bà cười, bàn tay vẫn chưa rời chiếc túi nhỏ mang theo mỗi sáng.
Khi có thêm một nơi để thuộc về
Sự thay đổi cũng đến nhanh với bà Nguyễn Thị Nghĩa, 75 tuổi ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Chỉ sau một tuần, nhịp sống đã khác. Mỗi sáng bắt đầu bằng những bài tập phục hồi chức năng cho đôi chân, tiếp nối là các hoạt động tập thể và những cuộc trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa. Mỗi buổi chiều bà lại trở về nhà, vui vẻ kể nhiều câu chuyện. “Con cháu yên tâm đi làm, còn chúng tôi cũng có nơi để gặp gỡ, vận động. Mỗi ngày trôi qua đều thú vị, ý nghĩa hơn”, bà Nghĩa trải lòng.
Còn bà Khuất Thị Tứ, 75 tuổi ở phường Phúc Lợi lại tâm đắc với hiệu quả của trung tâm dưới góc độ chữa “bệnh tuổi già”. Con cháu bận rộn, ở nhà một mình lâu ngày, suy nghĩ nhiều, ít có cơ hội giao tiếp, cơ thể gầy mòn, bà Tứ có dấu hiệu sa sút tinh thần. Đến đây, bà trở nên hoạt bát hẳn. Bà bắt chuyện với chúng tôi, vỗ vai chào hỏi những người bạn già khác, rồi bảo nhân viên “bấm” chọn bài để lên sâu khấu hát một bài tình ca thời chống Mỹ cứu nước. Mỗi lúc ngắc ngứ quên lời, bà lại cười ngượng nghịu, đu đưa theo tiếng nhạc, lắng nghe và bắt nhịp hát lại.
Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi Long Biên là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên của Hà Nội. Khác với các trung tâm dưỡng lão truyền thống, nơi người cao tuổi sinh hoạt nội trú và tách khỏi gia đình, mô hình này chỉ đón các cụ vào ban ngày. Mô hình không phải là nơi “nuôi dưỡng nội trú” dài ngày cho các cụ, không thay thế vai trò của gia đình, mà chỉ hỗ trợ chăm sóc tốt hơn người cao tuổi. Các cụ vẫn được sống trong không gian thân thuộc, vẫn ăn cơm tối cùng con cháu, ngủ đêm tại nhà, nhưng ban ngày có thêm một nơi để được theo dõi sức khỏe, vận động, trò chuyện và kết nối với những người cùng thế hệ.
Chi phí cũng là điểm khác biệt. Nếu nhiều trung tâm dưỡng lão tư nhân có mức phí từ 7-10 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí lên tới vài chục triệu đồng đối với các gói dịch vụ cao cấp, vượt quá khả năng chi trả của đa số gia đình, thì mô hình bán trú công lập được thiết kế để người cao tuổi trên địa bàn có thể tiếp cận với mức chi phí phù hợp hơn, 5,5 triệu đồng mỗi tháng.
Với những trường hợp cần can thiệp y tế, Cơ sở có quy trình chuyển tuyến nhanh tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Theo chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ trung tâm - người từng tham gia chương trình đào tạo về chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, điều quan trọng nhất trong chăm sóc người già ở những “nhà già” như thế này không chỉ ở kỹ thuật mà ở sự kiên nhẫn. Nhân viên trò chuyện, chơi cờ, tô mầu, ca hát cùng các cụ để đồng cảm, thấu hiểu, tạo thêm nhiều cảm giác tin cậy. Chỉ khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, người cao tuổi mới sẵn sàng mở lòng và tích cực tham gia các hoạt động.
Hiệu quả bước đầu của mô hình cũng thu hút sự quan tâm từ nhiều địa phương. Hôm chúng tôi ghé thăm, cũng gặp đoàn công tác do ông Lê Thế Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh, Hà Nội dẫn đầu đến tìm hiểu kinh nghiệm, chuẩn bị xây dựng mô hình tương tự theo hướng phục vụ cộng đồng thay vì phát triển như một dịch vụ dưỡng lão đắt đỏ.
Kỳ vọng từ hướng đi mới
Giữa giờ giải lao, một cụ bà nặng tai được con gái đưa đến tham quan mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày ở Long Biên. Vừa bước qua cánh cổng, cụ đã cất giọng hỏi lớn: “Nếu vui, mai tôi cũng vào với các ông các bà nhé!”. Cả khoảng sân bật cười.
Một cụ ông đang ngồi uống nước gần đó nhìn tôi, vỗ vai rồi nói kiểu bằng ngôn ngữ gen Z: “Cháu còn trẻ mà đến tìm hiểu cơ sở này sớm thế là thức thời đấy. Kiểu gì rồi mô hình này cũng thành trend (xu hướng)”. Đó chỉ là câu nói vui giữa một buổi sáng bình thường. Nhưng phía sau tiếng cười ấy lại là một nhu cầu rất thật.
Những gương mặt như bà Chi, bà Nguyệt, bà Tứ sẽ không còn là những câu chuyện cá biệt. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Năm 2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi, chiếm gần 15% dân số; đến năm 2050, cứ bốn người Việt sẽ có một người hơn 60 tuổi. Tuổi thọ trung bình đã đạt 74,7 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh mới khoảng 65,4 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời trong tình trạng suy giảm sức khỏe hoặc mắc bệnh mạn tính.
Điều đáng lo không chỉ là bệnh tật. Gia đình nhiều thế hệ đang dần nhường chỗ cho gia đình hạt nhân. Ở nông thôn, con cháu đi làm ăn xa. Ở đô thị, người trẻ dành phần lớn thời gian cho công việc. Ban ngày, những căn hộ sáng đèn điều hòa nhưng lại chỉ có một người già lặng lẽ ở nhà. Tổ chức Y tế Thế giới đã coi cô đơn là một vấn đề y tế công cộng toàn cầu bởi những tác động nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt ở người cao tuổi.
Trong khi số người già tăng nhanh, hệ thống chăm sóc vẫn còn rất mỏng. Đến năm 2024, cả nước mới có khoảng 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, phục vụ khoảng 11 nghìn người. So với hơn 14 triệu người cao tuổi hiện nay, tỷ lệ được tiếp cận các dịch vụ này rất ít, mới khoảng 0,08%. Chính từ khoảng trống ấy, những mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày như ở Long Biên đang được kỳ vọng trở thành một hướng đi mới.
Sau một tháng thí điểm, Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi Long Biên đã đón hơn 280 lượt người đến tham quan, trải nghiệm; nhiều người đăng ký tham gia thường xuyên. Hàng trăm lượt theo dõi sức khỏe được thực hiện, hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật đầy đủ.
Nhưng có lẽ, điều đáng ghi nhận nhất không nằm ở những con số. Điều khác biệt là mỗi buổi chiều gia đình lại được đoàn tụ, trong những bữa cơm có thêm tiếng cười, thêm những câu chuyện và thêm cảm giác yên tâm của cả người già lẫn con cháu.
Khoảng hơn bốn giờ chiều, sân trung tâm lại rộn ràng tiếng xe của con cháu đến đón ông bà, cha mẹ về nhà. Bà Kim Chi bước ra cổng, hồ hởi kể với con trai chuyện buổi sáng học dùng điện thoại thông minh, chuyện vừa thắng một ván ô ăn quan, rồi hẹn mai sẽ “phục thù” mấy người bạn mới quen. Ở phía bên kia sân, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt lưu luyến chào từng người trước khi lên xe cùng con. Với họ, mỗi ngày đến “nhà già” là một ngày vui. Nhìn hai mái đầu bạc bịn rịn đứng ở cổng, nắm tay nhau hẹn: “Mai gặp lại nhé!”, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Ở cái tuổi “như chuối chín cây”, một lời hẹn cho ngày mai hóa ra cũng đủ khiến người ta ấm lòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng gợi ý về mô hình “chống cô đơn” cho người già, người cao tuổi và mong muốn có những mô hình của các công ty tư nhân hình thành các trung tâm trong lĩnh vực này. Việc chăm sóc những người lớn tuổi cũng như cách chăm sóc học sinh. Các trung tâm dưỡng lão nên xây dựng mô hình sáng ô-tô đón đi, chiều ô-tô đưa về. Buổi sáng, người cao tuổi đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ... để tâm sự, nói chuyện, tham gia hoạt động thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rồi chiều lại về với con cháu. Những việc này phải chủ động để kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi.