Sồi

Minh họa | Vũ Đình Tuấn
Minh họa | Vũ Đình Tuấn

Người ta gọi tôi là Sồi.

Tôi không biết vì sao lại là Sồi. Có lẽ vì hồi mới về nhà, tôi nhỏ bằng hai bàn tay, màu lông xám nâu, hay cuộn mình trong cái giỏ mây đặt dưới gốc cây ngoài ban công rộng. Cây ấy không phải cây sồi, sau này tôi mới biết. Nhưng Mèo nói: “Cứ gọi là Sồi, nghe cho vững chãi!”.

Mèo là tên ở nhà của chị.

Một người tên Mèo nuôi một con mèo tên Sồi. Ai nghe cũng cười. Tôi thì thấy vui, chả có gì buồn cười cả. Tôi chỉ biết Mèo là người đầu tiên bế tôi lên, áp vào ngực và để tôi nghe tiếng tim chị đập rất nhanh. Hôm ấy tâm trạng chị có vẻ đặc biệt, chị vừa khóc vừa cười. Còn người đàn ông đứng bên cạnh thì nói: “Em thích không?”. Chị không trả lời anh. Chị vùi mặt vào cổ tôi, nhỏ nhẹ: “Em có về nhà với chị không?!”.

Tôi được mua về vào một buổi chiều có nắng nhạt. Lúc ấy, Mèo vừa tan buổi làm. Chị mặc chiếc váy mầu xanh, tóc buộc thấp, trên người có mùi nước hoa rất nhẹ và mùi lạnh của điều hòa văn phòng. Người đàn ông đi cùng chị mặc sơ-mi trắng, giày anh đen bóng. Đồng hồ trên tay anh phát ra ánh sáng mỗi khi anh cử động. Anh là người đã chọn tôi. Về sau, mỗi lần kể lại, anh thường nói: “Hôm đó cả đàn mèo con chạy lung tung, chỉ có Sồi ngồi im nhìn anh. Nó chọn anh trước!”. Mèo cười phản bác: “Không phải, nó thấy anh dữ nên sợ quá không chạy được mà thôi!”. Anh đưa tay véo má chị. Chị né đi rồi lại cười.

Những ngày đầu tiên của tôi là những ngày rất đẹp. Tôi ở trong căn hộ có ban công đầy cây xanh, có hoa và nắng. Mèo đi làm hằng ngày, thường là rất sớm. Trước khi đi, chị luôn cúi xuống dặn: “Sồi ở nhà ngoan nhé!”. Tôi không biết ngoan là thế nào, tôi chỉ biết chơi đùa quanh quẩn trong cái ban công rồi ngồi trước cửa chờ đến lúc tiếng thang máy vang lên. Hễ nghe tiếng bấm số khóa từ mở cửa, tôi chạy ra, cọ đầu vào chân chị.

Người đàn ông thường đến vào buổi tối. Anh mang đồ ăn, hoa hoặc một món quà nhỏ. Anh nói nhiều về những cuộc họp, những dự án, những chuyến công tác, những người anh phải cạnh tranh để vượt qua. Tôi không hiểu, nhưng tôi nhận ra cứ mỗi khi anh nói đến công việc, giọng anh nhanh hơn và bàn tay luôn gõ lên mặt bàn. Mèo thường lặng nghe, chị ít khi ngắt lời. Khi anh nói xong, chị ân cần hỏi: “Anh có mệt không?”. Anh bảo: “Mệt, nhưng phải thế mới đi lên được!”. Rồi anh kéo chị vào lòng. Những lúc ấy, tôi nhảy lên ghế, chen vào giữa hai người. Anh thường nhấc tôi lên, đặt trên đùi, xoa đúng chỗ sau tai mà tôi thích nhất, mắng yêu: “Nhà mình có đứa phá đám!”. Mèo cười, ôm tôi vào lòng:

- Sồi là con em.

- Thế anh là gì?

- Tùy thái độ.

Họ cùng cười rất lâu.

Tôi đã chứng kiến những ngày vui như thế.

Những buổi sáng cuối tuần, họ thường được bên nhau. Mèo nằm đọc sách, anh mở máy tính làm việc. Có hôm cả ba chúng tôi ra ngoại ô. Tôi được đặt trong chiếc túi có cửa lưới. Xe chạy qua những đoạn đường đầy nắng, những hàng thông non xanh tăm tắp. Mèo mở hé cửa túi cho tôi thò đầu ra. Gió lùa vào ria.

Anh nói:

- Mai này mình có một căn nhà, có vườn, Sồi tha hồ chạy.

Mèo hỏi:

- Còn anh?

- Anh đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con.

- Ai nhận anh là bố đâu, he he !

Anh quay sang cấu nhẹ tay chị.

Trong ký ức của tôi, những ngày vui ấy thật tuyệt vời .

*

Rồi những buổi tối bắt đầu dài ra.

Người đàn ông đến muộn hơn. Có hôm anh đến mà mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Mèo hỏi chuyện, anh trả lời qua quýt. Chị im lặng, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng móng chân tôi gõ lên sàn gỗ.

Một lần Mèo nấu xong bữa tối, hai cây nến đặt trên bàn, chị mặc chiếc váy mà anh thích. Tôi ngồi cạnh bếp, ngửi thấy mùi cá hồi. Mèo ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: “Sồi đợi nhé, bảy giờ ta ăn tối!”. Thế rồi qua bảy giờ chị đi vào đi ra mấy lần. Gần mười giờ, anh mới mở cửa.

Mèo đứng dậy:

- Anh đã ở đâu để em chờ lâu thế?

- Công ty.

- Anh có thể gọi cho em mà?

- Anh họp. Em nghĩ ai cũng rảnh như em à?

Câu ấy làm căn phòng lạnh đi.

Mèo quay mặt. Chị cúi xuống thu dọn những chiếc đĩa chưa ai đụng tới. Anh bước theo:

- Anh không có ý đó.

- Em biết.

- Em lại bắt đầu rồi đấy.

- Em không nói gì cả.

- Chính cái kiểu im lặng này mới làm người khác phát điên.

Tôi nghe tiếng chiếc đĩa chạm mạnh xuống bồn rửa.

Sau đó, những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn.

Ban đầu là những chuyện nhỏ. Rồi đến những điều lớn hơn mà tôi không hiểu: tương lai, tiền bạc, địa vị, sự hy sinh, lòng tự trọng.

Mèo nói: “Em không cần anh phải thành một người khác!”.

Anh đáp:

- Nhưng anh cần.

- Anh cần gì?

- Anh cần đi lên. Anh không thể đứng yên mãi.

- Em có bắt anh đứng yên đâu.

- Nhưng em không hiểu áp lực của anh.

- Em đang cố hiểu.

- Không. Em chỉ muốn anh sống theo cách em thấy dễ chịu.

Có lần anh đập tay xuống bàn. Tôi giật mình chạy vào gầm ghế.

Mèo nhìn anh rất lâu:

- Anh đang trở thành người mà trước đây anh từng ghét.

Anh bỏ đi. Tiếng chân bước mạnh bực bõ trên hiên nhà.

Ba ngày sau, anh quay lại với một bó hoa trắng. Anh bế tôi lên trước, như thể tôi là cánh cửa dễ mở nhất giữa những căng thẳng khiến ai cũng chỉ muốn thu mình lại.

- Sồi có nhớ anh không?

Tôi liếm tay anh. Mèo đứng ở phía sau. Anh nói: “Anh xin lỗi”. Chị hỏi: “Anh xin lỗi điều gì?”.

Anh im lặng. Rồi chị vẫn nhận bó hoa.

Tôi không biết lúc ấy họ còn yêu nhau bao nhiêu, tôi chỉ biết Mèo vẫn để phần cơm cho anh. Anh vẫn mua thức ăn cho tôi. Những lúc vui, cả hai vẫn cười. Nhưng tiếng cười không còn ở lại lâu trong căn phòng ấy nữa.

Hôm đó trời mưa.

Mưa từ chiều, dày và tối. Nước đập vào cửa kính nghe như ai ném những hạt sỏi nhỏ. Người đàn ông đến với khuôn mặt rất khác. Anh ném chìa khóa lên bàn. Mèo đang ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc điện thoại.

- Em đã gọi cho anh bao nhiêu lần?

- Anh biết.

- Tại sao anh không nghe?

- Anh họp.

- Chỉ cần một câu thôi mà.

- Anh đã nói anh không rảnh.

- Nhưng em thấy anh vẫn có thời gian ăn tối với họ.

Anh nhìn trừng trừng vào chị.

- Em theo dõi anh?

- Một người bạn gửi ảnh cho em.

- Thế em muốn gì?

- Em muốn anh đừng nói dối.

Giọng anh đột nhiên lớn lên:

- Anh đã làm gì mà gọi là nói dối?

- Sao anh bảo là họp?

- Đó cũng là công việc!

- Anh có thể nói thật mà sao phải nói là họp?

- Em lúc nào cũng biến mọi chuyện thành vấn đề.

- Vì anh lúc nào cũng làm như thể cảm xúc của em là thứ phiền phức.

Tôi đang nằm trên thảm. Tiếng họ cao dần. Tôi không hiểu lời, chỉ hiểu không khí trong phòng có mùi nguy hiểm. Tôi đứng lên, đi về phía Mèo.

Chị cúi xuống gọi:

- Sồi, lại đây.

Tôi vừa bước tới thì người đàn ông quay phắt lại. Có lẽ anh không nhìn thấy tôi hoặc anh nhìn thấy mà không kịp dừng. Cũng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh cần đá vào một thứ gì đó yếu hơn mình.

Bàn chân anh vung lên.

Tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy người mình bị nhấc khỏi mặt đất, rồi rơi xuống cạnh chân bàn.

Căn phòng nghiêng đi. Tiếng Mèo hét lên . Tiếng chiếc cốc rơi vỡ…

Một cơn đau trắng xóa chạy từ chân trái lên tận đầu. Tôi há miệng nhưng không kêu được. Mèo quỳ xuống bế tôi. Hai tay chị run mạnh.

- Anh làm gì thế?

Người đàn ông đứng im.

Mèo ôm tôi vào ngực. Tôi nghe tim chị đập hỗn loạn. Nước mắt rơi xuống mặt tôi nóng hổi.

Chị nhìn anh, cố kiềm chế nhưng đanh từng chữ:

- Anh đi đi.

- Để anh đưa nó đi viện.

- Anh đi đi.

- Mèo...

- Đừng gọi tên tôi.

Anh đứng thêm vài giây. Rồi cửa đóng lại.

Mèo quấn tôi trong một chiếc khăn, chạy xuống dưới mưa. Trên xe, chị giữ tôi sát vào người, liên tục nói:

- Sồi đừng sợ. Chị đây. Chị đây.

Đêm ấy, ánh đèn bệnh viện thú y rất trắng. Người ta tiêm thuốc, chụp phim, sờ vào chân tôi. Tôi đau đến mức không còn biết mình đang ở đâu. Chỉ biết bàn tay Mèo vẫn đặt trên đầu tôi. Bác sĩ nói chân tôi gãy nặng. Mèo hỏi:

- Nó có đi lại bình thường được không?

Người bác sĩ im lặng một chút.

- Chúng tôi sẽ cố.

Tôi được bó bột. Sau đó là những ngày dài không thể đứng lên. Mèo nghỉ làm mấy hôm. Chị ngủ dưới sàn cạnh ổ của tôi. Mỗi lần tôi cựa, chị tỉnh ngay.

Chị đút cho tôi từng thìa nước, từng miếng thức ăn nhỏ. Đêm tôi kêu vì đau, chị ôm tôi, xin lỗi mãi.

Tôi không hiểu vì sao chị xin lỗi. Chị đâu có đá tôi. Con người kể cũng lạ, họ thường xin lỗi thay cho những người họ từng tin yêu. Người đàn ông gọi nhiều lần. Điện thoại sáng lên rồi tắt. Mèo chắc giận lắm nên thường liếc nhìn rồi kệ cho máy sáng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có lần anh đứng trước cửa rất lâu nhưng Mèo không ra. Một tháng sau, chị chuyển khỏi căn hộ.

*

Tôi theo chị về quê với mẹ.

Mẹ là người phụ nữ tóc đã bạc, dáng gầy, nói nhỏ nhẹ. Ngay lần đầu nhìn thấy cái chân bó bột của tôi, bà đã khóc.

- Tội nghiệp. Con vật có biết gì đâu.

Mèo đặt tôi xuống chiếc đệm cũ cạnh giường.

- Từ giờ Sồi ở với mẹ nhé.

Mẹ vuốt đầu tôi:

- Ừ, ở đây với bà.

Tôi đã ở lại căn nhà ấy từ đó.

Cái chân trái của tôi không lành như cũ. Sau nhiều tháng, tôi đi lại được, nhưng mỗi bước đều nghiêng sang một bên. Những ngày trời đổi gió, chỗ xương gãy nhức âm ỉ. Tôi không còn nhảy lên được bậu cửa cao. Muốn lên giường, tôi phải đứng chờ mẹ bế. Những lúc như thế, mẹ thường bảo: - Hai đứa mình đều già rồi.

Lúc ấy tôi chưa già. Nhưng tôi hiểu ý bà. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu lắm rồi …

Mèo vẫn đi làm, vẫn về thăm nhà. Chị ôm tôi, hôn lên đầu, mang thức ăn và đồ chơi mới. Chị không nhắc đến người đàn ông đó nữa. Có một lần, người đàn ông ấy tới. Tôi đang nằm ngoài hiên thì ngửi thấy mùi quen. Mùi nước hoa, da giày và một thứ lạnh lẽo từ những căn phòng kín. Tôi đứng dậy, tập tễnh đi ra cổng.

Anh nhìn thấy tôi.

Khuôn mặt anh thay đổi.

- Sồi.

Tôi dừng lại.

Anh ngồi xuống, đưa tay ra. Tôi nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng vuốt sau tai tôi, từng bế tôi lên, từng mở những hộp thức ăn mới. Tôi bước thêm một bước rồi dừng. Mẹ từ trong nhà đi ra.

Anh đứng lên:

- Bác cho cháu hỏi... Mèo có nhà không ạ?

- Cháu vào chơi, Mèo vừa lên nhà ông bà ngoại.

Anh nhìn xuống chân tôi:

- Chân Sồi...

Mẹ nhìn tôi thương cảm:

- Không khỏi được nữa.

Anh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

- Nó có đau không bác?

Mẹ nói:

- Những hôm trở trời thương lắm!

Anh không nói gì thêm.

Trước khi đi, anh quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn đứng bên trong cổng, chân trái hơi nhấc lên.

Mèo không gặp lại anh lần nào nữa.

Nhiều năm sau đó tình yêu mới đến với chị.

Người đàn ông sau này trở thành chồng Mèo không mua tôi về, không có mặt trong những ngày tôi còn lành lặn. Nhưng lần đầu đến nhà, anh ngồi xuống, đợi tôi tự bước tới. Anh không chạm vào chân đau của tôi.

Anh hỏi mẹ:

- Chân Sồi bị lâu chưa ạ?

Mẹ kể.

Anh nghe xong chỉ nói:

- Khổ thân Sồi!

Rồi anh quay sang Mèo. Ánh mắt anh lặng và buồn. Trong bữa ăn tối tôi thấy anh nắm tay chị dưới gầm bàn.

Đám cưới diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Mèo mặc áo dài trắng, quỳ xuống ôm tôi trước khi đi.

- Sồi ở nhà với mẹ nhé.

Tôi dụi đầu vào tay chị.

- Chị sẽ về.

Sau đó chị cùng chồng ra nước ngoài sống.

Căn nhà như rộng ra. Suốt ngày tôi quẩn quanh bên mẹ. Mẹ dậy sớm, mở cửa, quét sân, tưới cây. Tôi đi sau bà. Bà đi chậm, tôi cũng đi chậm. Hai cái bóng kéo dài trên nền gạch.

Buổi trưa, mẹ nằm nghỉ trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Tôi cuộn mình dưới chân bà. Buổi chiều, bà ngồi nhặt rau, tôi nằm bên ghế. Có lúc mẹ nói chuyện với tôi như nói với một người:

- Hôm nay Mèo chưa gọi.

Hoặc:

- Chắc bên ấy lạnh.

Hoặc:

- Con bé từ nhỏ đã hay lo cho người khác.

...

Tôi đã nghe câu chuyện về Mèo từ khi chị còn bé. Mèo là con đầu, cháu đầu, được cả nhà bế chuyền tay. Mèo học giỏi, đọc nhiều sách, hay nhặt những con chim rơi khỏi tổ mang về. Có lần chị đem cả một con chó ướt sũng vào nhà khiến mẹ phải giặt lại toàn bộ chăn. Mẹ kể rồi cười: “Nó thương hết mọi thứ. Chỉ không biết thương mình cho đúng!”.

Tôi không hiểu thế nào là thương mình cho đúng. Có lẽ con người cũng phải học điều đó rất lâu.

Mỗi tuần Mèo gọi về vài lần. Điện thoại đặt trên bàn. Mẹ bật loa ngoài vì tai đã kém.

Giọng Mèo vang lên ríu rít:

- Mẹ ăn cơm chưa?

- Rồi.

- Hôm nay mẹ có đi bộ không?

- Có.

- Sồi đâu mẹ?

Mẹ cúi xuống:

- Đây. Nó ngồi cạnh mẹ đây.

Rồi bà đưa điện thoại lại gần tôi.

- Sồi ơi.

Tôi nhận ra giọng ấy ngay.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào màn hình sáng. Có khi thấy khuôn mặt Mèo, phía sau là một căn phòng xa lạ. Có khi có tuyết ngoài cửa sổ. Có khi chồng chị đi ngang qua, cúi chào mẹ.

- Sồi có nhớ chị không?

Tôi không trả lời. Tôi chỉ lim dim mắt.

Giọng nói ấy mang theo cả căn hộ nhỏ, ban công nhiều cây, những buổi sáng cuối tuần và tiếng cười của hai người từng yêu nhau. Nó mang theo mùi áo đồng phục của Mèo, bàn tay chị, những đêm chị nằm dưới sàn cạnh tôi.

Nó cũng mang theo cơn mưa.

Vết thương cũ trên chân tôi nhói lên.

Mẹ đưa tay vuốt lưng tôi.

- Sồi này, Mèo của chúng mình hạnh phúc rồi.

Tôi nhìn bà.

Khuôn mặt mẹ già đi nhiều. Những ngón tay vuốt tôi đã gầy, nổi rõ những đường gân xanh. Ở đầu dây bên kia, Mèo vẫn đang kể một chuyện gì đó. Giọng chị vui rổn rảng. Thỉnh thoảng chị cười. Mẹ cũng cười theo.

Tôi nằm xuống sát chân bà. Tôi nhớ cái ban công rộng nơi có cái cây mà ngày bé tôi từng ngủ dưới gốc, nay chắc đã lớn. Có lẽ không ai còn nhớ vì sao tôi được đặt tên là Sồi. Chính Mèo có khi cũng đã quên.

Tôi vẫn đi bằng ba chân rưỡi. Vẫn đau vào những ngày trở trời. Nhưng tôi đã sống qua nhiều mùa mưa và hiểu rằng không phải vết thương nào cũng cần biến mất. Có vết thương ở lại để nhắc rằng ta từng được yêu, từng bị làm đau và rồi vẫn còn đủ dịu dàng để nằm bên một người già, lắng nghe giọng nói thân quen vọng về từ một nơi xa lắm.

Mẹ gác điện thoại xuống.

Căn nhà im lại.

Bà cúi xuống hỏi:

- Nghe thấy Mèo rồi, vui không?

Tôi dụi đầu vào bàn tay bà.

Ngoài kia, gió lay những chiếc lá.

Tôi nhắm mắt.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại thấy Mèo mặc chiếc váy xanh của ngày đầu tiên, bế tôi lên ngang mặt và hỏi:

- Em có về nhà với chị không?

Lần ấy, tôi chưa biết nhà là gì.

Bây giờ thì tôi biết.

Nhà là nơi người ta giữ lấy nhau, kể cả khi chỉ còn một người già, một con mèo què và một giọng nói từ rất xa vẫn đều đặn trở về.