Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc công nghệ có thể đi xa đến đâu, mà ở cách con người làm chủ công nghệ để mở rộng sức sáng tạo, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và linh hồn của điện ảnh.
LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, LÀM GIÀU SÁNG TẠO
Điện ảnh luôn lớn lên cùng những cuộc cách mạng công nghệ. Từ phim câm đến phim màu, từ kỹ xảo cơ học đến thế giới số, mỗi bước tiến đều mở rộng giới hạn của trí tưởng tượng. Nhưng chưa khi nào sự thay đổi diễn ra nhanh như hôm nay, khi trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà đang bước vào chính không gian sáng tạo của người nghệ sĩ. Những công việc từng cần nhiều tháng lao động của cả ê-kíp nay có thể được rút lại chỉ trong thời gian ngắn, mở ra một thời đại mới của điện ảnh.
Trong bối cảnh đó, phát biểu của Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng tại Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, mang ý nghĩa như một định hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam. Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo không làm suy giảm vai trò của người nghệ sĩ mà mở ra cơ hội nâng cao năng lực sáng tạo cho toàn ngành điện ảnh. AI có thể tham gia vào nhiều công đoạn của quá trình sản xuất, từ sáng tạo nội dung, phục dựng tư liệu, hậu kỳ đến phát hành và quảng bá tác phẩm. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của điện ảnh vẫn nằm ở con người. Vì vậy, điều cần thiết không phải là e ngại công nghệ, mà là chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để khuyến khích sáng tạo và phát triển bền vững ngành điện ảnh trong kỷ nguyên số.
Thông điệp ấy cũng gợi mở một cách nhìn mới về năng lực cạnh tranh của điện ảnh. Khi công nghệ ngày càng phổ cập, khoảng cách về kỹ thuật và điều kiện sản xuất sẽ dần được thu hẹp. Điều tạo nên vị thế của một nền điện ảnh sẽ không còn nằm ở công cụ mà ở chiều sâu văn hóa và khả năng kể những câu chuyện mang bản sắc riêng. Với điện ảnh Việt Nam, công nghệ mở ra cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng từng bị giới hạn bởi nguồn lực. Nhưng suy cho cùng, công nghệ chỉ làm nên những khuôn hình còn bản sắc của điện ảnh vẫn được tạo nên từ những câu chuyện mang hơi thở của đất nước và con người Việt Nam. Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm giàu thêm năng lực sáng tạo của con người.
ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TỪ TRẢI NGHIỆM
Điều thú vị là, càng đứng gần công nghệ, những người làm điện ảnh càng nói nhiều hơn về con người. Những chia sẻ của các đạo diễn, biên kịch và chuyên gia kỹ xảo đều gặp nhau ở một điểm: Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh cách một bộ phim được tạo ra, nhưng không thể thay thế những giá trị được bồi đắp từ trải nghiệm sống, trực giác và cảm xúc của người nghệ sĩ.
Quá trình thực hiện bộ phim Mưa đỏ là một thí dụ rõ nét. Theo Giám đốc kỹ xảo Nguyễn Dũng Minh, ê-kíp đã dành hơn bốn tháng để xử lý gần 700 cảnh kỹ xảo bằng nhiều công đoạn thủ công. Chỉ ít lâu sau khi bộ phim hoàn thành, những công cụ mới đã có thể giải quyết công việc tương tự với tốc độ nhanh hơn nhiều lần. Sự thay đổi ấy khiến ngay cả những người làm nghề lâu năm cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng chính từ trải nghiệm đó, anh cho rằng điều quyết định giá trị của một cảnh phim không nằm ở công cụ, mà ở “bộ lọc” nghệ thuật của con người. Công nghệ có thể tạo ra vô số phương án, còn lựa chọn nào phục vụ tốt nhất cho câu chuyện vẫn là quyết định của người nghệ sĩ.
Theo biên kịch phim Chị dâu - Lương Kim Liên - AI có thể phân tích cách một đạo diễn hay biên kịch kể chuyện, nhưng không thể tạo ra những rung động được bồi đắp từ ký ức văn hóa và trải nghiệm của một con người. “Cấu trúc chỉ là khung xương của kịch bản. Điều làm nên sức sống của tác phẩm lại nằm ở những chi tiết rất nhỏ, rất đời, được chắt lọc từ những điều người viết đã sống, đã yêu, đã mất và đã đi qua”, chị chia sẻ. Theo Lương Kim Liên, mỗi con người là một “tiểu vũ trụ”, mỗi số phận mang những tổn thương và cảm xúc không thể được tạo ra chỉ bằng dữ liệu. Vì thế, điều quan trọng nhất của người viết vẫn là vốn sống và khả năng đồng cảm với con người.
Với đạo diễn phim Mật mã Đông Dương Trần Ka My, một bộ phim không chỉ là tập hợp của những tình tiết hợp lý hay những khuôn hình đẹp, mà còn là ký ức, nỗi đau và những trải nghiệm của người làm phim. “Khi giữ lại một ánh mắt thay vì một câu thoại, thêm vào một khoảng lặng giữa nhịp căng của câu chuyện, những quyết định ấy không đến từ dữ liệu, mà đến từ cảm xúc và trực giác. Đó là phần làm nên linh hồn của tác phẩm”, anh chia sẻ. Theo Trần Ka My, công nghệ có thể hỗ trợ rất nhiều trong quá trình sản xuất, nhưng chỉ nên phục vụ việc kể chuyện, chứ không được trở thành câu chuyện.
Còn đạo diễn phim Ốc mượn hồn Đinh Tuấn Vũ nhìn nhận AI như một trợ lý sáng tạo xuất sắc hơn là một đạo diễn hay biên kịch. Theo anh, AI không tự tưởng tượng ra một thế giới mới mà chỉ hiện thực hóa trí tưởng tượng, góc nhìn và những quyết định của con người với tốc độ nhanh hơn và nhiều lựa chọn hơn. Nhưng điều người đạo diễn không thể trao cho công nghệ là quyền quyết định mình sẽ kể câu chuyện gì, nhân vật sẽ sống ra sao và bộ phim sẽ để lại điều gì trong lòng khán giả. “Khán giả không mua vé để xem AI giỏi đến đâu. Họ mua vé để được sống cùng một câu chuyện trong hai tiếng đồng hồ”, anh nói. Theo Đinh Tuấn Vũ, điều khiến người xem xúc động không chỉ một cú máy đẹp hay một kỹ xảo hoàn hảo, mà cả khi họ nhìn thấy một phần cuộc đời mình trong nhân vật. Vì thế, giá trị cốt lõi của điện ảnh trong tương lai sẽ không nằm ở việc ai sử dụng AI tốt hơn, mà ở chỗ ai có nhiều điều đáng để kể hơn.
Những góc nhìn ấy cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm. Công nghệ càng phát triển, yêu cầu đối với nghệ sĩ càng cao hơn. Khi công cụ ngày càng mạnh và trở nên phổ biến, giá trị của người làm điện ảnh sẽ không chỉ được đo bằng khả năng sử dụng kỹ thuật, mà bằng cả chiều sâu văn hóa, vốn sống, khả năng quan sát con người và bản lĩnh kể một câu chuyện mang dấu ấn riêng. Có lẽ vì thế mà điện ảnh, sau mọi cuộc cách mạng công nghệ, vẫn trở về với bản chất nguyên sơ của nó. Đó là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Và mỗi câu chuyện chỉ thật sự có sức sống khi phía sau nó là một con người đã sống, đã trải nghiệm và còn điều chân thật muốn gửi lại cho con người.
TÀI NGUYÊN QUÝ GIÁ NHẤT
Điện ảnh Việt Nam có thể đi sau về công nghệ, nhưng không đi sau về chất liệu sáng tạo. Điều chúng ta sở hữu không nằm ở những phần mềm mới nhất, mà ở chiều sâu lịch sử, ký ức văn hóa và số phận của con người Việt Nam. Công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách kỹ thuật, nhưng chỉ những câu chuyện được nuôi dưỡng từ mảnh đất này mới tạo nên vị trí riêng của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới. Điện ảnh luôn bắt đầu từ một câu chuyện. Và Việt Nam chưa bao giờ thiếu những câu chuyện để kể. Mỗi vùng đất, mỗi lát cắt lịch sử, mỗi phận người đều cất giữ những ký ức không nơi nào có được. Đó mới là tài nguyên quý nhất của điện ảnh, bởi công nghệ có thể được chia sẻ, còn ký ức văn hóa thì không thể sao chép.
Có lẽ, điều sâu sắc nhất trong phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng không nằm ở câu chuyện công nghệ, mà ở một nguyên lý của sáng tạo: Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm giàu thêm giá trị của con người. Điện ảnh rồi sẽ tiếp tục đổi thay cùng những bước tiến của khoa học, nhưng điều còn ở lại sau mỗi cuộc cách mạng chưa bao giờ là công cụ, mà là những bộ phim khiến người xem nhớ về một vùng đất, một dân tộc và một thời đại. Đó cũng là con đường để điện ảnh Việt Nam góp phần bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia, đi ra thế giới bằng chính những câu chuyện không nơi nào khác có thể kể thay chúng ta.