Thằng Lì tỉnh dậy sau giấc trưa, nó dụi mắt nhìn ra cánh đồng rau cải già xác xơ trước mắt tự nhiên thấy vừa chán chường vừa nóng ruột. Thứ cảm giác lẫn lộn đó vẫn thường xuất hiện trong lòng nó một năm đôi ba lần như mùa vụ vậy. Chán chường vì cuộc sống ở xóm rẫy này quẩn quanh, đơn điệu quá. Hết mùa này đến mùa kia, nắng duềnh lên tứ phía. Đến ngay cả lũ cào cào sau khi đã đạp te tua đám cải ngồng cũng lũ lượt bỏ đi. Nhìn đám trẻ kia xem, chúng cũng như Lì thôi, thân xác ở đây nhưng tâm hồn có khi đã vuột bay ở một nơi nào đó xa xăm. Chúng bền bỉ bồi đắp cho một ngày không xa, sẽ xách ba-lô rời xóm rẫy này đi tìm vùng phố thị. Chỉ có những người già như ngoại, dì Út, bà Bảy là kiên nhẫn mỗi ngày với từng ấy công việc lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Thật ra đó là một thói quen. Ngoại cười, vừa trệu trạo nhai ngồng cải xào vừa thủng thẳng bảo:
- Đó không phải là thói quen. Đó là sự thân thuộc.
- Ngoại nói thật đi, cả đời ngoại có bao giờ từng muốn rời khỏi nơi này?
- Thời của ngoại không có điện thoại thông minh, không có mạng internet nên chẳng thấy được thế giới xa xôi lấp lánh thế nào. Cuộc sống thì nghèo đói, chỉ lo ngày hai bữa ăn cũng đủ mệt nhoài. Ai cũng vậy thôi, chỉ đủ sức yêu những thứ ở chung quanh mình, ngay trước mắt mình.
- Sao chẳng lần nào ngoại giữ chân con lại?
- Vì bà già này biết con có đi tận đâu rồi cũng sẽ quay về.
Thật ra ngoại biết chẳng thể nào giữ được đôi chân của một người đã muốn rời đi. Gọi nó là thằng Lì, bởi từ nhỏ nó muốn làm gì là làm cho bằng được. Làm sao biết đôi chân của thằng nhỏ đã âm thầm mọc cánh tự khi nào. Chẳng phải ngày xưa bà từng dùng mọi cách trói buộc con gái mình nhưng rồi Diệu vẫn cứ rời đi. Ngay cả tiếng khóc khát sữa đến khản cổ của thằng Lì cũng chẳng thể giữ lại được một cái ngoái nhìn. Nhưng đến tuổi này “bà già cứng đầu” cũng phải tự nhận mình sai. Không phải cuộc ra đi nào cũng là để trở về. Cuộc đời bà đâu chỉ chứng kiến mỗi một cuộc ra đi của Diệu. Bốn người con rể, cùng một đứa cháu ngoại cũng đã theo bố nó rời đi. Nên bà đã thôi ý nghĩ giữ thằng Lì ở lại ngay từ lần đầu tiên nó đòi đi tìm bé Lụa. Như bây giờ khi thấy một mùa cải đã tàn thằng Lì bồn chồn ruột gan. Thêm một mùa đã qua mà sao nó vẫn chưa tìm thấy Lụa. Thế là khoác ba-lô lên vai, đi ngay khi tụi nhỏ nhà dì Út vừa dọn cơm chiều.
- Anh Lì, ăn cơm đã rồi đi!
- Thôi, căng da bụng lại chùng da mắt. Ngủ một giấc có khi đến sáng mai. Sáng mai có khi lại mưa. Cũng có khi thấy không buồn đi nữa.
Tụi nhỏ nghe câu được câu chăng vì tiếng con ngựa sắt của Lì mỗi lần nổ máy ầm ĩ đến mức lũ chó trong xóm giật mình sủa inh ỏi ngay cả khi người và xe đã kịp rời xóm rẫy. Ngoại cũng thôi không thắc mắc chẳng biết tối nay thằng Lì ăn gì? Tối ngủ ở đâu? “Kệ nó. Phải buông tay ra để nó tự trưởng thành”. Dì Út nói vậy lúc xới cơm cho đủ bốn đứa nhỏ đang ngồi quây quanh mâm nhìn hau hau vào bát cá khô giã kèm cà đắng. Nhưng dì Út cũng không chắc tâm trí chúng có thật đang đọng lại ở bát cá khô hay không. Ai mà biết chân chúng âm thầm mọc cánh khi nào.
Thằng Lì có thể sẽ ăn bữa tối vào lúc một giờ đêm ở một quán ven đường. Nó ghé vào vì đói, cũng có thể vì từ xa đã nhìn thấy dáng ngồi của bà cụ chủ quán sao mà giống ngoại. Menu của quán là mì tôm Hảo hảo, mì Omachi hay mì Gấu đỏ. Ăn trứng hay không ăn trứng? Có bỏ thêm hành mùi hay không? Ấy thế mà ngon hết sảy. Lúc đang ăn như chợt nhớ ra điều gì, thằng Lì hỏi:
- Bà bán ở đây đã lâu chưa ạ?
- Cũng mấy chục năm.
Mắt thằng Lì sáng lên. Nó hỏi vào một đêm khoảng hai mươi năm trước, bà có gặp người đàn ông nào dẫn một cô con gái hơn ba tuổi vào quán hay không? Người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, đen nhẻm, mắt trũng, trên trán có một vết sẹo lớn, da thịt chưa kịp lành. Bà cụ ngẩn người ra một lúc như thể cố sục sạo trong kho trí nhớ lộn xộn của mình một vị khách theo như lời tả, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười. “Lâu quá rồi con ơi. Chuyện hôm qua còn không nhớ nổi, huống hồ là chuyện mấy chục năm về trước”.
- Cô bé con quãng bốn tuổi tóc cắt như búp bê. Đôi mắt to đen láy, đã sún một cái răng trước cửa chắc là do ngậm nhiều đường mía.
Thằng Lì không bỏ cuộc trước trí nhớ của người già. Bà cụ lắc đầu, thở dài bảo:
- Cháu có bức ảnh nào không? Nếu là một nốt ruồi hay đặc điểm nhận dạng nào khác may chăng còn dễ tìm. Chứ cái răng sún ngày ấy giờ đâu còn nữa. Khuôn mặt năm xưa, giờ chắc cũng đã khác nhiều.
Lúc rời đi Lì nhận được lời an ủi của bà mà có lẽ bà cũng chẳng tin. “Nhưng mà dẫu thế nào cũng đừng ngừng tìm kiếm và hy vọng”. Lời nói ấy đã tiếp thêm năng lượng cho Lì. Cũng đã có lần nín giận, Lì tìm đến mẹ hỏi quê hương của dượng Hải ở đâu? Bằng cái vẻ thản nhiên, mẹ nói: “Nào có biết quê ông ấy ở đâu? Ông ấy mồ côi, cũng nay đây mai đó”. Trong ký ức của Lì thì dượng Hải lành lắm, cả ngày chỉ cắm cúi đi làm thuê cho người ta ngoài rẫy. Hết mùa cà-phê đến mùa tiêu. Hết thu hoạch quả lại đến mùa làm cỏ, bón phân. Lì hay cõng bé Lụa trên lưng, hai anh em men theo những con đường mòn đi tìm gọi dượng về ăn cơm. Dượng thò trong túi quần chia cho anh em Lì mấy quả mâm xôi chín đỏ, nho rừng chua chua, ngọt ngọt. Hôm dượng dắt bé Lụa rời đi Lì còn bận theo chân dì Út mót tiêu trên rẫy. Lúc về chỉ thấy đồ đạc trong nhà vung vãi khắp nơi, vài thứ đã nát vụn, ngoại ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà vừa khóc vừa bảo: “Cha con cái Lụa đi rồi!”. Mẹ rũ vạt áo nói tỉnh bơ: “Có chân đi được cứ đi, mắc gì phải khóc”. Lì nhìn chiếc dép nhựa mầu hồng bé xíu rơi ngoài cổng vừa gào gọi em vừa chạy. Nhưng chạy đến hụt hơi cũng không thấy bóng dáng lon ton của Lụa.
Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được, Lì thầm hỏi không biết giờ Lụa ở đâu? Cuộc sống thế nào? Nhàn hạ hay cơ cực? Có được học hành tử tế hay cũng thất học như Lì? Lụa lớn lên hẳn sẽ là một cô gái xinh xắn, đáng yêu lắm đấy. Người ta nói một đứa trẻ lên ba không thể nhớ ký ức của mình. Thế nghĩa là nếu gặp lại Lụa cũng không còn nhớ Lì là ai nữa. Nhưng thằng nhỏ chẳng bao giờ quên được đứa em gái bé nhỏ mình từng cõng trên lưng. Lũn cũn theo chân Lì cả ngày chẳng kể mưa hay nắng. Khi dỗi anh Lụa thường đứng cúi mặt, nước mắt rơi lã chã. Mỗi lần được anh cho thứ gì là đôi mắt đen láy lấp lánh niềm vui. Nhưng đâu ai nhìn thấy được ký ức của người khác. Nên đi dọc dài đất nước, mỗi lần nghe Lì kể người ta cũng chỉ biết lắc đầu. Có lần Lì hỏi ngoại sao không giữ bức ảnh năm nào hai anh em Lì chụp cùng nhau? “Thì năm đó chụp đúng một bức, ngoại cất trong tủ gỗ. Sau này, chẳng hiểu sao tìm hoài không thấy”. Ngoại nheo mắt nhìn xa xăm, thở dài nghĩ về một buổi chiều mùa hè năm Lì tròn bảy tuổi. Hôm ấy trời nắng như đổ lửa, dượng Hải nghỉ buổi làm đưa hai anh em Lì xuống thị trấn mua quần áo mới tiện ghé tiệm ảnh chụp một tấm làm kỷ niệm. Lì vẫn nhớ như in, nắng nhễ nhại, mồ hôi ướt nhẹp trên đầu tóc nhưng cả hai anh em đều nhìn vào máy ảnh cười tươi rói.
Lì mang theo câu chuyện của mình suốt dọc dài đất nước. Hôm ngả lưng ở quán Võng dọc đường, chắc vì thương cuộc kiếm tìm vô vọng của Lì mà anh chàng họa sĩ trẻ lôi đồ nghề ra vẽ. Tài tình thật, từng nét vẽ như phác họa sinh động ký ức của Lì. “Là Lụa. Đúng là bé Lụa đây rồi!”, Lì reo lên khi nhận từ tay anh chàng họa sĩ. Bức vẽ ấy Lì đăng lên mạng xã hội cùng câu chuyện tìm em. Lì đâu ngờ câu chuyện của mình lại được mọi người quan tâm nhiều đến thế. Chẳng có manh mối nào đáng giá nhưng Lì như thấy có trăm nghìn cái vỗ vai động viên của những người xa lạ. Có người lướt qua. Có người dừng lại kể câu chuyện về cuộc đời chính họ. Có người nói với Lì rằng họ cũng đang kiếm người thân trong biển trời rộng lớn. Hóa ra giữa cuộc đời chảy trôi mỗi ngày vẫn âm thầm diễn ra những li biệt, kiếm tìm và hội ngộ. Lì thấy mình không còn cô đơn nữa. Biết đâu ở một nơi nào đó, có một ai đó cũng đang kiếm tìm Lì. Cái ý nghĩ ấy vừa kịp nhú trong đầu đã bị một ý nghĩ khác dúi xuống sâu. Ai mà rảnh, đến ngay cả người sinh ra mày còn chẳng nhớ thương mày. Ừ cũng phải, bỏ lại Lì cho ngoại, mẹ đã bao giờ đoái hoài chưa? Hay là nghĩ Lì như cái cây, đã cắm rễ ở đó có đi đâu mà sợ.
Mỗi lần sơ hở để ký ức về mẹ trồi lên trong đầu là Lì như bị sụt chân xuống một hố sâu tăm tối, vùng vẫy cách nào cũng dần chìm nghỉm. Nỗi ám ảnh mỗi khi mẹ đưa một người đàn ông lạ về nhà. Họ thản nhiên ngồi vào mâm cơm, ngủ trên chiếc giường quen thuộc của Lì. Có người mẹ bắt Lì gọi họ bằng dượng, có người không. Thỉnh thoảng bắt Lì cầm chai đi mua rượu chịu. Bắt Lì dọn mấy bãi nôn nồng nặc mùi men rượu, ngay cạnh người đàn ông nằm vật ra ngáy ầm nhà. “Thằng nhỏ này lì lợm. Phải đập mới nên người”. Vun vút những lằn roi hằn đỏ trên da thịt, Lì yếu ớt không cách nào phản kháng. Nếu không có ngoại thì chắc gì Lì còn lành lặn. Vứt lọ dầu gió về phía Lì, mẹ bảo: “Xức vào”. Mẹ đâu cần biết Lì bị thương ở đâu? Vết bầm tím bao nhiêu ngày thì hết? Cũng như mẹ đâu biết dầu gió chẳng thể nào xức nổi một ký ức chằng chịt vết sẹo của Lì. Ai đó từng hỏi Lì có hận mẹ không? Nếu mà hận mẹ thì chẳng phải cuộc đời Lì đáng thương quá hay sao. Lì phải bao dung cho chính cuộc đời mình chứ.
Mỗi chuyến đi của Lì thường không hẹn trước ngày về. Có khi đang rong ruổi ở xứ mưa, Lì nhìn trời đất mà lòng ruột não nề. Nó bỗng thấy nhớ căn bếp ấm rực than lửa của ngoại, mùa này ngô nếp ngoài rẫy đang độ bánh tẻ, nướng hay luộc đều ngon cả. Tầm này mà được ngồi với lũ nhóc ở nhà, nhai nhí nhách ngô rang, ngồi tám chuyện trời ơi đất hỡi thì còn gì bằng. Ngoại ngồi phía ngoài lẩn mẩn gỡ xương cá nục khô, để lát nữa nhiều than kẹp gắp mang đi nướng. Trông tưởng như không hề can dự vào sự ồn ào của tụi nhỏ trong nhà, nhưng thỉnh thoảng ngoại cũng bật cười móm mém. Thời gian ngừng lại ở đó, cho đến khi dì Út ở nhà bên gọi vọng sang kéo lũ nhóc về nhà đi ngủ. Nhớ quá, cảm thấy cuộc gọi video cũng không thể nguôi ngoai, thế là Lì sấp ngửa trở về. Tụi nhóc ùa ra từ những tán cây trong vườn, chưa kịp đòi quà đã vội hỏi Lì đi được những đâu? Ở đó có gì hay ho không? Ủa mà tại sao anh về sớm vậy? Lì chột dạ khi nghĩ, chính vào lúc này chân của tụi nhỏ đã bắt đầu mọc cánh. Bằng nét mặt nghiêm nghị Lì bảo:
- Hết tiền thì phải về chứ sao? Muốn đi thật xa thì tốt nhất là học hành cho tử tế vào. Sau này có công việc lương cao, muốn đi xa cũng đâu phải cực.
- Chờ tận lúc kiếm được nhiều tiền thì lâu quá anh Lì à. Hay là có cách gì cho tụi em theo chân anh với!
- Được thôi. Đâu có gì làm khó được anh Lì.
Lần rời nhà kế tiếp tất nhiên là Lì không mang theo bọn nhỏ. Chúng cần phải học hành đến nơi đến chốn để cuộc đời không vất vả như Lì. Lì thất học, mò mẫm để nên người. Như lúc này, dừng chân ở một quán ven đường Lì vẫn không thể nào chợp mắt. Nó thao thức trước quyết định làm một kênh Youtube. Để ghi lại hành trình của mình cho ngoại và tụi nhỏ ở nhà dõi theo chân. Để sau này khi trở thành một ông già lẩm cẩm, Lì vẫn có thể ngồi ngắm lại thanh xuân của mình một cách sống động đầy màu sắc. Mà biết đâu đấy, khi có nhiều người xem thì cơ hội tìm Lụa cũng nhiều hơn. Biết đâu đấy, nếu chăm chỉ xây kênh rồi Lì sẽ kiếm được tiền. Chỉ cần việc lương thiện là làm, Lì có gì đâu mà sợ mất.
Nghĩ là làm, Lì tập tành xây kênh, quay, dựng video. Đâu ai ngờ các video mộc mạc của Lì được yêu thích nhiều đến thế. Một lần nữa hành trình đi tìm em của Lì lại viral (dậy sóng) trên mạng xã hội. Lì như thấy mình mọc hàng trăm đôi chân, thêm hàng nghìn đôi mắt tỏa đi khắp mọi miền. “Nhất định cộng đồng mạng sẽ tìm thấy bé Lụa của Lì”. “Sao tôi thấy bé Lụa trong bức vẽ cứ quen quen, như đã từng gặp ở đâu rồi ấy”. “Từ hôm nghe câu chuyện của Lì, tôi đi đâu cũng ngó tìm bé Lụa”. “Nhưng nếu cả đời không tìm thấy bé Lụa thì sao?”. Thì ít ra Lì đã sống một cuộc đời chưa từng ngừng hy vọng chứ sao.
Sáng sớm, Lì vẫn còn nằm ngủ vùi trên chiếc ghế lười đặt ngoài mái hiên một homestay nhỏ ở xứ mây thì chuông điện thoại reo. Số điện thoại không lưu tên nhưng Lì thuộc nằm lòng từng con số. Là ngoại. Mờ sớm không biết ngoại gọi có việc gì? Đã từ rất lâu rồi ngoại không bao giờ chủ động gọi cho Lì. Chiếc điện thoại cùi bắp của ngoại luôn vứt vào góc tủ, có khi hết pin từ tám hoánh. Thường thì muốn nói chuyện với ngoại, buổi tối Lì sẽ gọi về nhà cho dì Út.
- Lì đấy à? Về nhà thôi cháu. Em Lụa đã về rồi. Hôm bỏ đi dượng Hải đã cầm theo bức ảnh hai anh em chụp chung. Trước lúc mất, dượng trăn trối bảo Lụa về tìm lại người thân.
Ngoại còn nói gì đó nhưng tai Lì ù đi. Mây ở đâu từ thung lũng duềnh lên dày đặc như muốn nhấn chìm mọi thứ khiến người ta không biết đâu là mơ, đâu là thực. Có phải tiếng ngoại vừa reo vui? Có phải Lụa đã về?