Kinh tế trang trại gặp khó ở Thăng Bình

Kết quả bước đầu...

Cuối năm 2003, hai chị em Nguyễn Thị Ba và Huỳnh Thị Thu Thủy cư trú tại thị xã Tam Kỳ bỏ nghề buôn heo đường dài, về tổ 8 thôn Thái Dông, xã Bình Nam đầu tư 3,2 tỷ đồng xây dựng trang trại nuôi heo công nghiệp. Toàn bộ kỹ thuật nuôi và chăm sóc, phòng ngừa bệnh tật đều thực hiện đúng theo quy trình công nghiệp do một bác sĩ thú y và một nhân viên trung cấp chăn nuôi đảm nhận. Sau hai năm xây dựng và sản xuất, hiện nay, trang trại của chị Ba có 150 con nái giống, 50 con nạc giống, mỗi ngày có sáu con nái đẻ, mỗi tuần có 700 con heo con ra đời. Ngoài ra, trong chuồng luôn có 800 - 1.000 con heo thịt nạc. Năm 2004, trang trại của hai chị đạt lợi nhuận gần 600 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập từ 600 nghìn đến một triệu đồng/tháng. Hiện nay, trang trại đang lắp đặt dây chuyền sản xuất thức ăn công nghiệp, khi đưa vào sử dụng sẽ thu nhận 25 lao động tại địa phương.

Trang trại của ông Phan Ðức Bé ở thôn I, xã Bình Dương đầu tư vào mô hình chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp. Cuối năm 2002, bảy người bạn khác đã cùng ông Bé vay vốn ngân hàng 350 triệu đồng, cải tạo 11 ha đất bỏ hoang ở Trảng Trầm để trồng cây và chăn nuôi. Sau hơn ba năm, hiện nay trang trại của ông Bé đã trồng được 1.500 cây điều ghép, hai ha keo lá tràm, nuôi 80 con dê sinh sản, 30 con bò cái, 60 nghìn con cá và 2,5 tấn ba ba. Năm 2004, trang trại đạt lợi nhuận hơn 60 triệu đồng, giúp năm lao động là người trong thôn có việc làm ổn định, với mức thu nhập 600 nghìn đồng/tháng.

Tại tổ 2, thôn 5, xã Bình Ðịnh có một trang trại trồng rừng và nuôi bò mà dân trong vùng ai cũng biết đến. Ðó là trang trại của ông Nguyễn Bảy. Năm 2002, ông đầu tư 300 triệu đồng cải tạo năm ha đồi trọc, đất trống để trồng 10 nghìn cây keo lá tràm và 200 cây ăn quả, mua 30 con bò cái sinh sản trong đó có hai con lai sind về nuôi. Hằng năm, ông thuê bảy lao động tại địa phương cùng ông chăm sóc đàn bò và cây cối với mức tiền công là 30 nghìn đồng/ngày/người. Riêng đàn bò, mỗi năm ông thu lãi ròng hơn 60 triệu đồng.

Trong số 42 trang trại ở Thăng Bình, có 11 trang trại tổng hợp, 12 trang trại trồng tiêu, tám trang trại chăn nuôi, bảy trang trại trồng điều xuất khẩu... Theo thống kê bước đầu, có tám trang trại đạt lợi nhuận 30-50 triệu đồng/năm; ba trang trại đạt lợi nhuận 60-90 triệu đồng/năm; một trang trại đạt lợi nhuận 500 triệu đồng/năm. Kết quả bước đầu này đã mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế nông nghiệp Thăng Bình sau nhiều năm chưa được đánh thức.

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Có thể nói vướng mắc đầu tiên của các trang trại hiện nay là chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Muốn thành lập một trang trại và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ trang trại phải có đề án khả thi và phương án đền bù giải tỏa. Ngành địa chính sẽ căn cứ vào quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hướng dẫn chủ trang trại lập các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua tham khảo các trang trại ở Thăng Bình, hầu như các trang trại đi tắt, bỏ qua các thủ tục về hành chính trong xin cấp chủ quyền đất, gặp rất nhiều khó khăn. Có trang trại triển khai ba, bốn năm nay nhưng không đủ số đất theo quyết định cấp đất bởi bế tắc trong đền bù giải tỏa, tranh giành đất đai. Trang trại nuôi ba ba và trồng cây ăn quả của ông Phan Công Ðịnh ở Bình Nguyên được UBND huyện cấp 2,5 ha đất từ năm 2003, nhưng đến nay còn gần một ha chưa được giải tỏa. Nhiều trang trại tranh chấp đất kéo dài nhưng không được các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Khi chưa có giấy chứng nhận chủ quyền đất đồng nghĩa không được vay vốn ngân hàng bởi không có tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, một số ngân hàng trên địa bàn huyện cũng chưa thật sự mặn mà với việc đầu tư cho kinh tế trang trại. Ông Phan Công Nghiêu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên kể câu chuyện: Một nông dân đến ngân hàng vay tiền, phó chủ tịch xã ký đơn xác nhận nhưng cán bộ ngân hàng không giải quyết, bảo rằng phải xin bằng được chữ ký của chủ tịch xã mới cho vay.

Một vướng mắc nữa là phần đông các trang trại sản xuất, chăn nuôi theo kiểu tự phát, tự tìm kiếm phương thức sản xuất, tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khi gặp biến động sản phẩm không tiêu thụ được hoặt rớt giá thì lâm vào bế tắc. Kinh tế trang trại kết hợp phát triển mạnh việc chăn nuôi bò lai sind là một hướng đi đúng mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp, được Ðại hội Ðảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XVIII xác định là một thành phần kinh tế mũi nhọn trọng tâm trong những năm tới. Tuy nhiên, việc mở rộng và phát triển ổn định kinh tế trang trại của huyện trong những năm tới rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng, của tỉnh và huyện.

Có thể bạn quan tâm