Kinh tế thế giới năm 2007: Tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao

Kinh tế thế giới năm 2007: Tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao

Sự giảm tốc mạnh của nền kinh tế Mỹ (1,9% so với 2,9% năm 2006) là nhân tố chính làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2007. Suy thoái của thị trường nhà đất Mỹ và những rối loạn trên thị trường tài chính đã kìm hãm tổng cầu nội địa, nhất là đầu tư, tại Mỹ. Theo OECD, năm 2007, tổng cầu nội địa Mỹ chỉ tăng 1,6%, đầu tư vốn cố định tại Mỹ giảm 2,1%. Tăng trưởng trong Khu vực đồng Euro và Nhật Bản cũng chậm lại, song mức giảm nhẹ hơn so với Mỹ. Tốc độ tăng trưởng ở Khu vực đồng Euro năm 2007 là 3,0% (năm 2006 là 3,2%), một mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng của sáu năm qua. Nền kinh tế Nhật Bản năm 2007, với mức tăng trưởng 2,0% (năm 2006 là 2,2%), tiếp tục góp phần tạo nên sự tăng trưởng kinh tế dài nhất của nước này kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tăng trưởng của châu Âu và Nhật Bản cũng đã bắt đầu dựa nhiều hơn vào sự gia tăng của tổng cầu trong nước; do đó đã phần nào làm giảm bớt phụ thuộc về thương mại của các nền kinh tế này đối với Mỹ.

Trong khi đó, các nền kinh tế thị trường đang nổi lên và các nước đang phát triển vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao tương đương năm 2006 (8,1% trong cả hai năm 2006-2007). Tăng trưởng nhanh tại các nền kinh tế này đã đối trọng sự tăng trưởng yếu đi ở Mỹ, giúp kinh tế toàn cầu tăng trưởng cao. Các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á có tốc độ tăng trưởng 9,8% (cao hơn nhiều so với mức 5,9% của Trung Ðông, 5,8% của Trung và Ðông Âu, 5,7% của châu Phi và 5,0% của Mỹ la-tinh) tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2007. Ðặc biệt, ba nước Trung Quốc, Ấn Ðộ và Nga đóng góp một phần hai tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2007. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,5%, lần đầu vượt Mỹ, trở thành nước đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng toàn cầu xét theo cả hai tiêu chí là giá thị trường và ngang giá sức mua (PPP). Tăng trưởng kinh tế của  Ấn Ðộ và Nga trong năm qua cũng ở mức cao, tương ứng là 8,9% và 7,0%.

Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2007 chịu tác động của một loạt các nhân tố, cả những nhân tố thuận lợi lẫn các nhân tố bất lợi. Ðiều đó giải thích tại sao kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Những yếu tố bất lợi lớn nhất là: (1) Sự tăng cao và bất ổn định của giá dầu mỏ, nông sản và nhiều mặt hàng nguyên liệu cơ bản; (2) "Bong bóng" nhà đất Mỹ bùng nổ, kèm theo đó là những rối loạn tài chính ở nhiều nước phát triển, cùng với sự xấu đi về điều kiện tiền tệ và sự chao đảo của các thị trường chứng khoán chủ chốt; (3) Sự giảm sút tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nước phát triển, đặc biệt là của nền kinh tế Mỹ; (4) Sự trượt giá của đồng USD; (5) Sự trì trệ của Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu...

Bên cạnh đó, có nhiều nhân tố tích cực giúp tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2007 duy trì ở mức cao, trước hết là: (1) Ðã có nhiều nước có nền kinh tế trở nên năng động và mềm dẻo hơn. (2) Các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển giờ đây đã chiếm một tỷ phần quan trọng trong tăng trưởng toàn cầu. Sự năng động của các nước này đã đóng góp cho sự tăng trưởng của thương mại quốc tế. (3) Tại các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp đã được cải thiện, góp phần thúc đẩy thu nhập và tiêu dùng. Cán cân tài sản vững mạnh đã giúp các công ty có thêm năng lực đầu tư cũng như kháng cự tốt hơn trước các mất mát tài chính và sự thắt chặt tín dụng. Sau nhiều năm tăng trưởng cao, các thiết chế và nền tài chính của nhiều nước đã được cải thiện đáng kể, góp phần làm tăng tính ổn định của tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế giảm sút

Ðộng thái tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm 2007 được phản ánh rõ trong động thái tăng trưởng của thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo số liệu của IMF, năm 2007 thương mại quốc tế tăng trưởng 6,6%, giảm 2,6 điểm phần trăm so với năm 2006 và là mức thấp nhất trong bốn năm qua. Sự giảm sút này diễn ra ở cả các nền kinh tế phát triển lẫn đang phát triển, song chủ yếu là ở các nền kinh tế phát triển. Tại các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng xuất khẩu đạt 5,4%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với năm 2006, tăng trưởng nhập khẩu đạt mức 4,3%, giảm 3,1 điểm. Ðáng lưu ý là trong năm 2007, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của các nền kinh tế phát triển đã cao hơn so với tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu dưới tác động của sự gia tăng mạnh trong tổng cầu ở các nền kinh tế đang phát triển cộng với sự yếu đi của tổng cầu tiêu dùng và đầu tư ở Mỹ kết hợp với sự giảm giá của đồng USD.

Tại các nền kinh tế thị trường đang nổi lên và đang phát triển, tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,2%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với năm 2006, tăng trưởng nhập khẩu đạt 12,5%, giảm 2,4 điểm. Với tốc độ tăng trưởng cao về kinh tế và thương mại quốc tế, các thị trường đang nổi lên là một trong những nhóm nước có tác động chi phối thực trạng của thương mại quốc tế trong những năm gần đây.

Năm 2007 là năm thứ 5 liên tiếp, giá của tất cả các nhóm hàng được buôn bán trong thương mại quốc tế đều tăng, đặc biệt là sự  tăng mạnh của giá dầu mỏ và kim loại. Sự gia tăng này được thể hiện rõ nhất khi tính bằng USD. Vào cuối năm 2007, giá dầu mỏ có lúc đã vượt 98 USD/thùng, gần gấp hai lần mức giá đầu năm và là mức cao nhất trong 30 năm qua. Những nguyên nhân cơ bản khiến giá dầu mỏ tiếp tục tăng cao và bất ổn định trong năm 2007 là: những hạn chế về cung ứng và trữ lượng dầu mỏ (theo Cơ quan Năng lượng Thế giới, sản lượng dầu mỏ của thế giới đã sắp đạt đỉnh trong vài thập kỷ tới); sự gia tăng mạnh của cầu về dầu mỏ (do kinh tế thế giới tăng trưởng khá, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi); sự trượt giá của đồng USD; những bất ổn định địa-chính trị ở một số nơi trên thế giới... Giá dầu cao và nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu đã làm bùng lên cuộc tranh chấp các vùng đất ở Bắc cực và Nam cực giữa các cường quốc.

Giá nhiều nhóm hàng hóa cơ bản cũng đã tăng nhanh trong năm 2007. Tính theo USD, giá kim loại tăng 17,9%, giá thực phẩm tăng 8,7% (giá lúa mì, ngũ cốc, thịt, sữa... đều đã tăng giá kỷ lục). Từ 2003 đến 2007, giá đồng tinh luyện tăng năm lần, giá thép tăng gấp đôi. Giá kim loại tăng mạnh phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của cầu (đặc biệt là từ Trung Quốc dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa) cộng với nguồn cung giảm sút do chất lượng của quặng ngày một xấu, thiên tai, đình công... Việc tăng giá hàng thực phẩm trong thời gian qua là do cung không đáp ứng cầu. Về phía cung, điều kiện thời tiết thay đổi không thuận lợi, như mưa nhiều, gây lụt lội nhiều nơi trên thế giới, Trái đất nóng lên, dịch bệnh ở động vật... đang làm cho khả năng mở rộng nguồn cung hàng nông sản sơ chế bị thu hẹp lại. Về phía cầu, đáng chú ý có sự gia tăng việc sử dụng nhiều loại nông sản như ngô, đậu tương và lúa mì và một số nông sản khác cho sản xuất nhiên liệu sinh học - một nguồn năng lượng thay thế đang được nhiều chính phủ chú ý do sự tăng giá dầu mỏ. Tình trạng giá thực phẩm cao được dự đoán còn kéo dài và năm 2007 đánh dấu sự chấm hết của thời kỳ thực phẩm giá rẻ trong mấy chục năm qua.

Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu vẫn bế tắc cũng có tác động bất lợi đối với thương mại và đầu tư quốc tế. Trong khi chưa đạt được các thỏa thuận đa phương, các nước đang hướng về với liên kết khu vực, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo hộ phi thuế quan. 

Nhiều biến động của nền tài chính - tiền tệ thế giới

Năm 2007 là một năm chứng kiến nhiều biến động của nền tài chính - tiền tệ thế giới. Trong các biến động đó, một nhân tố trung tâm là cuộc suy thoái của thị trường bất động sản ở Mỹ, sau hơn một thập kỷ tăng trưởng mạnh. Giá nhà ở đổi chiều rồi giảm mạnh, từ đó tác động tiêu cực đến đầu tư mua và xây nhà, việc làm trong khu vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan, thu nhập và tài sản của người sở hữu nhà, mức tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Gay go hơn, cuộc suy thoái này còn kéo theo cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ nghiêm trọng nhất trong 16 năm qua. Sở dĩ như vậy vì trong "phong trào tậu nhà" phát triển rầm rộ ở Mỹ, có đến hai triệu ngôi nhà được mua từ  nguồn vốn vay thế chấp dễ dãi (được gọi là dưới tiêu chuẩn). Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện một loại sản phẩm tài chính mới, không minh bạch và không được điều tiết chặt chẽ - gọi là chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp nói trên - được các ngân hàng và các tổ chức tài chính áp dụng trong những năm gần đây. Tình hình đó cho phép người dân mua nhà vượt quá khả năng chi trả của họ, thậm chí nó còn kích thích đầu cơ. Khi thị trường nhà ở bị đình đốn, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng nắm giữ những khoản cho vay cầm cố và những chứng khoán có nguồn gốc cho vay cầm cố đều bị thua lỗ. Cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ đã nhanh chóng lan sang nhiều nước châu Âu, bởi vì ở đây cũng có câu chuyện bong bóng nhà ở, tín dụng thế chấp nhà ở dưới chuẩn như ở Mỹ, nhất là các thị trường tài chính toàn cầu có tính liên thông cao. Tại hàng loạt nước, nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư lớn tuyên bố mất hàng chục tỷ USD.

Những rối loạn trên cũng đã dẫn tới chao đảo trên các thị trường chứng khoán ở Mỹ và trên toàn thế giới, đặc biệt là những khu vực có quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế Mỹ như châu Âu và châu Á, trong những tháng cuối năm 2007. Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm giá tương tự. Các thị trường mới nổi cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến này, tuy nhiên nhìn chung, tác động đó nhỏ hơn các cuộc rối loạn tài chính toàn cầu trước đây, trước hết do các chao đảo hiện tại liên quan nhiều đến các công cụ tín dụng mới, ít thịnh hành ở các thị trường mới nổi.

Ðến cuối năm 2007, những bất ổn tín dụng tại Mỹ và các nước châu Âu đã lắng xuống. Tuy nhiên, cơn sóng gió chưa qua. Theo các chuyên gia, giá nhà đất trên thị trường Mỹ khó tránh được việc tiếp tục giảm giá, cho đến khi nó phản ánh giá trị thực của nó. Hơn nữa, theo nghiên cứu của OECD, khoảng 890 tỷ USD trị giá các khoản thế chấp dưới tiêu chuẩn sẽ đến hạn vào năm 2008. Nếu tỷ lệ vỡ nợ là 14%, các ngân hàng sẽ thiệt hại khoảng 125 tỷ USD.

Năm 2007 cũng chứng kiến sự gia tăng kỷ lục và đầy biến động của giá vàng thế giới. Theo Dow Jones, ngày 9-11, giá vàng giao ngay lúc mở cửa tại Hồng Công được giao dịch ở mức 834,5 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng gần ba thập niên qua kể từ sau tháng 1-1980. Sự gia tăng mạnh và bất ổn định của giá vàng lại là sự tích hợp của rất nhiều các nhân tố: sự thu hẹp của nguồn cung do chi phí sản xuất cao, đình công và khó khăn trong việc tìm ra các mỏ vàng mới; sự gia tăng của lạm phát, sự giảm giá mạnh của USD, giá dầu thô tăng vọt; chính sách tăng dự trữ vàng hay chuyển một phần dự trữ quốc tế từ USD sang vàng của một số ngân hàng trung ương trên thế giới; sự bất ổn định địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới và các yếu tố như tâm lý, đầu cơ.

Triển vọng kinh tế thế giới 2008

Phần lớn các đánh giá hiện cho rằng năm 2008 kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại. Theo IMF, năm 2008, tăng trưởng của nền kinh tế thế giới sẽ đạt mức 4,8%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2007. Sự giảm sút tốc độ tăng trưởng này diễn ra ở hầu hết các khu vực. Các nền kinh tế phát triển giảm được dự báo tăng trưởng 2,2%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm 2007. Các nền kinh tế đang nổi lên và các nước phát triển sẽ tăng trưởng 7,4%, giảm 0,7 điểm. Châu Á vẫn là khu vực tăng trưởng năng động nhất.

Mức lạm phát trên thế giới giảm nhẹ và tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ở một số nước, sức ép của yếu tố này đối với nền kinh tế vẫn tiếp tục mạnh. Theo IMF, năm 2008, tỷ lệ lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng) ở các nền kinh tế phát triển sẽ đạt mức 2,1%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2007. Ở các nền kinh tế thị trường mới nổi và đang phát triển, tỷ lệ lạm phát sẽ đạt mức 5,3%, giảm 0,4 điểm. Tuy nhiên, lạm phát vẫn tiếp tục sẽ là mối đe dọa đối với sự ổn định kinh tế ở châu Phi, Cộng đồng các quốc gia độc lập và Trung Ðông (với mức lạm phát theo thứ tự là 6,0%, 8,3%, và 9,2%). Sự chậm lại trong tăng trưởng của nền kinh tế thế giới sẽ khiến cho thương mại quốc tế trong năm 2008 chỉ tăng trưởng 6,7% (theo IMF) và 8,0% (theo EIU). Dòng FDI toàn cầu cũng có thể giảm sút: Theo EIU, FDI toàn cầu giảm 4,6% năm 2008, trước khi hồi phục ở mức 4,5% trong ba năm 2009-2011.

Tuy nhiên, hiện có nhiều rủi ro, thách thức có ảnh hưởng lớn đến triển vọng kinh tế thế giới. Thứ nhất, giá của dầu mỏ, các mặt hàng nguyên liệu cơ bản và nông sản có thể sẽ tiếp tục tăng cao, kìm hãm và gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới. Thứ hai, liệu mức độ suy giảm của nền kinh tế Mỹ có "nhẹ" như dự đoán, khi mà sự đổ vỡ bong bóng nhà đất ở Mỹ chưa được giải quyết triệt để, giá năng lượng và nguyên liệu gia tăng... ? Thứ ba, ở nhiều nước lớn, sức ép lạm phát có thể tăng, nên buộc phải áp dụng chính sách tiền tệ và tài chính thắt chặt hơn, do vậy sẽ kìm chế tăng trưởng kinh tế. Thứ tư, mức độ thâm hụt  trong cán cân tài khoản vãng lai của Mỹ hiện vẫn rất lớn và chưa có giải pháp hữu hiệu để cân bằng, là một nguy cơ lớn đối với kinh tế thế giới. Nhập siêu thương mại, tỷ lệ tiết kiệm thấp, thâm hụt ngân sách... vẫn là những đặc điểm lớn của kinh tế Mỹ hiện nay. Tình hình này đang làm cho giới đầu tư lo ngại về số phận của đồng USD. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài chuyển hướng, đồng USD sẽ sụt giá, với tốc độ khó kiểm soát, từ đó ảnh hưởng xấu đến kinh tế của nhiều nước khác. Thứ năm, nếu Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại trong thời gian tới không có tiến bộ, xu hướng bảo hộ có thể bùng phát mạnh hơn, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Thứ sáu, trật tự kinh tế thế giới đã và đang có những thay đổi lớn với sự lớn mạnh của EU, sự nổi lên của Trung Quốc, Ấn Ðộ, sự hình thành các khối khu vực lớn như Ðông Á... Sự thay đổi này nếu không được xử lý tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

Kinh tế thế giới năm 2008 vẫn đang tiếp tục có những biến đổi nhanh, tạo ra các cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng và phát triển của các quốc gia đã tùy thuộc chủ yếu vào các nỗ lực cải cách và điều chỉnh linh hoạt chính sách bên trong. Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng được các cơ hội, vượt qua các thách thức, nếu nhận diện đúng những thay đổi của bối cảnh quốc tế, đẩy mạnh hơn nữa trong cải cách kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể bạn quan tâm