Trùng tu không chỉ là làm lại một ngôi nhà
Đối với các nhà làm kiến trúc, quy hoạch của Italia, quan điểm đầu tiên là giữ cho công trình “sống” cùng với môi trường, cảnh quan chung quanh, đó là cách bảo tồn sau trùng tu tốt nhất.
Thành phố Genova đã trải qua ba lần bị phá huỷ bởi chiến tranh vào thế kỷ 16, do bị đánh bom trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2 và do người dân phá dỡ để xây dựng nhà khi nhu cầu nhà ở tăng cao. Genova là thành phố cổ thứ nhì của Italia, và sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp, trong đó có khu phố cổ - được đưa vào Di sản thế giới năm 2006 – được xây dựng là nơi toạ lạc cho các cung điện của các gia đình quyền quý trong thành phố, Nhà thờ Thánh Lorenzo, Cảng cổ, Trường Cao đẳng Nghệ thuật, Bảo tàng Nghệ thuật Phương đông và Ngọn hải đăng...
Kiến trúc sư Giuliano Peirano cho biết, công việc trùng tu ở Genova được bắt tay vào thực hiện từ năm 1992, bắt đầu từ khu vực bến cảng, một cụm công trình hoạt động rất có hiệu quả ở thành phố. Sau đó, dự án trùng tu được mở rộng sang nhà thờ, khu phố đi bộ và một số viện bảo tàng vào năm 2001. Đến năm 2004, với lý do là một trong những trung tâm văn hóa lớn của châu Âu, công việc trùng tu lại được tiếp tục, lần này ở những bức tranh tường lớn của một số tòa nhà, những bức tường ngoài của những ngôi nhà cổ... Đây đều là những yếu tố quan trọng góp phần làm nên bộ mặt thành phố.
Khu phố cổ được xây dựng từ thế kỷ 11, có diện tích khoảng 3km2, với đặc trưng là những con đường hẹp, và có lối đi dẫn thẳng ra cảng biển. Thành phố phát triển mạnh vào thế kỷ 13, 14 do nhu cầu về chỗ ở của người dân. Nhiều toà nhà cao đã được xây dựng vào thời gian này với kiểu kiến trúc đặc trưng hình ống cuộn. Có khoảng 200 toà nhà như vậy, 80 toà trong số đó nay đã trở thành Di sản thế giới, 50 toà được chọn lựa để khôi phục, chủ yếu là bề mặt bên ngoài. Các toà nhà được làm lại gần như nguyên trạng, với màu sơn và chất liệu như ban đầu, có thêm một vài vật liệu mới nhưng phải tuân thủ hoàn toàn thiết kế nguyên bản. Một vài ứng dụng mới được đưa vào trong các toà nhà để thuận tiện và dễ dàng hơn cho người sử dụng, như lối đi cho người khuyết tật, hệ thống điều hoà không khí tự nhiên chứ không dùng năng lượng... Đáng chú ý, có những toà nhà gần như đã sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn được khôi phục dựa trên trạng thái, màu sắc và hình ảnh của những toà nhà chung quanh.
KTS Mirco Grassi cho biết, thành phố lựa chọn từng công trình để trùng tu dần dần, vì thế không gây xáo trộn cho cuộc sống người dân trong khu phố cổ. Những toà nhà trước đây không có người ở, sau khi trùng tu xong đã được thay đổi mục đích sử dụng, trở thành thương xá hoặc không gian trưng bày nghệ thuật, nơi tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật... Những toà nhà có người ở, khi trùng tu xong thì cuộc sống của người dân cũng quay lại bình thường, tất nhiên với chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn rất nhiều. Kinh phí cho các cuộc trùng tu này được huy động từ nguồn tài trợ của Bộ Văn hoá Italia và Quỹ phúc lợi, dựa trên số tiền người dân đóng góp...
Những toà nhà cổ ở Genova hồi sinh đã đem lại một nguồn lợi đáng kể cho thành phố: số khách du lịch tăng cao, cuộc sống của người dân được cải thiện... Những ngôi nhà cổ đã phát huy được giá trị đích thực của mình.
Kinh nghiệm nào cho phố cổ Hà Nội ?
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết, Genova có ít nhiều những nét tương đồng với Hà Nội, đều từng trải qua thời kỳ bị phá huỷ trong chiến tranh, và cùng có thời gian trùng tu khoảng trên dưới 20 năm trở lại đây. Khu phố cổ Hà Nội có văn bản đầu tiên về trùng tu vào năm 1990, được quy hoạch vào năm 1995... nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có nhiều thay đổi. Hiện nay, khu phố cổ Hà Nội đang đứng trước những thách thức như vấn đề giãn dân trong khi dân số ở đây đang ngày một tăng; bản quy hoạch từ năm 1995 nay không còn phù hợp, phải nghiên cứu để thay đổi lại; nhận diện những công trình nào là di sản; giải pháp và công nghệ trùng tu và giải pháp quản lý...
Kiến trúc sư Giuliano Peirano nhận xét, cảm giác đầu tiên của ông khi có chuyến thăm khu phố cổ Hà Nội là vô cùng quen thuộc, bởi nơi đây có nhiều nét kiến trúc tương đồng với Genova, từ đường nét, hình khối cho tới ánh sáng... Kinh nghiệm của Genova là phải bảo tồn toàn bộ, từ các công trình cho tới hạ tầng, quy hoạch giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, thoát nước tại các ngôi nhà... Khi thực hiện thì làm từng công trình một để không gây xáo trộn trong dân cư. Bảo tồn với mục đích phục vụ cho người dân sinh sống chứ không biến khu phố cổ thành các viện bảo tàng, sao cho sau khi hoàn thành, cuộc sống của dân cư ở đay trở lại bình thường, tránh trường hợp một số nơi trùng tu xong thì không có người ở, bởi các toà nhà trở nên quá xa hoa lộng lẫy...
Kiến trúc sư Giuliano Peirano cũng nhấn mạnh, cần phải giảm lưu lượng giao thông trong khu phố cổ. Genova đã dần dần hạn chế được các xe cung ứng hàng hoá cho các cửa hàng cho khu phố cổ. Việc buôn bán, làm ăn của người dân trong khu phố cổ cũng phải được điều tiết, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị của khu phố cổ.
Điều quan trọng nhất là, khi người dân nhận thức được giá trị của khu phố cổ, việc trùng tu mới thực sự phát huy tác dụng.