Khu bảo tồn Vân Long đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường

Vân Long, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cách Hà Nội chừng 90 km về phía tây nam, là một trong 68 khu đất ngập nước (ÐNN) có tầm quan trọng quốc gia, do đó, từ năm 2001, được Nhà nước công nhận là khu bảo tồn ÐNN của châu thổ sông Hồng. Vân Long giờ đây đang nổi bật lên như một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong mạng lưới du lịch của Ninh Bình, một tỉnh tuy không rộng, nhưng giàu di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa có từ những ngày đầu mới dựng nước. Tuy vậy việc xây dựng một số công trình gần khu bảo tồn đang làm cho nơi đây đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm không khí nặng nề.

Ðất ngập nước Vân Long - nơi lưu giữ những giá trị khoa học tiềm ẩn

Trong khu bảo tồn, đất lâm nghiệp chiếm đến 78% diện tích tự nhiên. Mặt nước thường xuyên khoảng 16%, đất nông nghiệp rất ít. Do khai thác, rừng nguyên sinh Vân Long không còn, thế vào đó là rừng thứ sinh trên núi đá vôi, các trảng cỏ cây bụi sau nương rẫy ở các thung lũng khô hạn. Dưới nước là nơi sống của hàng trăm loài thủy sinh vật. Ðến nay, trong vùng bước đầu đã phát hiện được 1.139 loài động, thực vật trên cạn và dưới nước.

Ðiều đáng nói, là thiên nhiên Vân Long, tuy diện tích không lớn, nhưng còn chứa nhiều tiềm ẩn có giá trị cho khoa học và cho bảo tồn. Trong những loài đã biết, một số loài thực vật là những đại diện rất nguyên sơ (quyết lá thông, thông đất, cỏ tháp bút) 73 loài thực vật phù du và ba loài thực vật bậc cao trên cạn (sữa hoa vàng, mã đậu linh Hải Nam, tầm cốt phong) lần đầu được ghi nhận ở nước ta, gỗ nghiến, lim xẹt và voọc mông trắng là ba loài đặc hữu của Việt Nam, hai loài trai cánh có khả năng tạo ngọc phân bố rất hẹp ở một vài con sông miền bắc như sông Cầu, sông Châu Giang đều có mặt tại đầm Vân Long.

Do khai thác, nhất là rừng bị chia cắt cho nên trong danh sách những loài trên cạn đã biết, 34 loài động vật và chín loài thực vật đang trong tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng, được liệt kê trong Sách Ðỏ Việt Nam, trong đó loài voọc có trong Sách Ðỏ thế giới. Nhiều loài như sơn dương, báo gấm, gấu ngựa, mèo rừng, cu li lớn, rùa câm... đã biến mất, chỉ còn lại trong hồi ức của con người.

Những đỉnh núi đá vôi cao không quá 450 m với nhiều hang động bị chia cắt được "đặt' trên một "khay" nước lớn của châu thổ Bắc Bộ đã tạo cho Vân Long một cảnh sắc thơ mộng và hữu tình như một "Hạ Long trên cạn" trong những "Hạ Long trên cạn" của huyện Gia Viễn.

Voọc mông trắng, loài động vật rất nhạy cảm trước tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, được xem như tâm điểm của vùng. Song có lẽ thiên nhiên nơi đây rất thích hợp cho chúng sinh sôi nảy nở. Ðàn voọc từ chỗ vài ba chục con được phát hiện vào những năm 90 của thế kỷ trước, nay có khoảng 70 cá thể, sống trong bốn đàn trên núi Mâm Xôi - Thung Ðịn, Vách Ðỏ, núi Ba Ðào và núi Cô Tiên, trong khi ở hầu hết các vùng trong cả nước, chúng đã biến mất do bị săn bắn, và  ngay ở vườn quốc gia Cúc Phương cũng chỉ có hai đàn với khoảng vài chục con. Sáng sớm hoặc chiều tà, những con vật tinh khôn và hiếu động này thường đi kiếm ăn, nghỉ ngơi, đùa giỡn với nhau trên những lùm cây, vách đá, dường như chúng cũng muốn soi mình trước gương nước mặt đầm và ngồi chon von trên các chỏm đá cao để "tham quan" du khách trên những chiếc thuyền nan thơ mộng.

Nhờ đàn voọc mông trắng, rừng cây được bảo vệ và phục hồi nhanh chóng, nhiều giá trị khoa học và bảo tồn khác được duy trì. Du khách mỗi ngày đến một đông. Chỉ riêng năm 2005 Vân Long, nơi cách đây không lâu chẳng ai hề biết đến, đã tiếp nhận 60 nghìn khách du lịch tứ xứ, phần lớn họ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Ðài Loan... Nhờ vậy, bộ mặt của một vùng thôn đã và đang có những đổi thay cơ bản: Bến xe, đường giao thông được nâng cấp và mở rộng, nhà khách, dáng vẻ cung đình được các doanh nhân đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, trường học được nâng cấp, khang trang, xưởng thủ công mỹ nghệ ra đời, chợ mới đang xây dựng, các "ki-ốt" di động xuất hiện ngày một nhiều dọc hai bên đường lớn, làng, xã phong quang, đêm đêm ánh đèn mầu từ nhà khách và ánh điện trong các gia đình làm sáng lên một khoảnh trời. Do vậy, hơn 500 lao động trong xã có thêm công ăn việc làm nhờ tham gia vào các dịch vụ du lịch. Ðời sống cư dân được cải thiện dần, nói chung, tỷ lệ đói nghèo giảm. Riêng thôn Tập Vân gắn trực tiếp với hoạt động của khu bảo tồn, trước đây nghèo nhất xã, nay không còn hộ nghèo.

Rõ ràng, đi từ đàn voọc để kiếm kế sinh nhai, Vân Long giờ đây đang chuyển mình, trở thành điểm du lịch  sinh thái hấp dẫn trong mạng lưới du lịch của Ninh Bình và đồng bằng Bắc Bộ. Ðó là kết quả đổi mới cách nghĩ của đội ngũ lãnh đạo xã Gia Vân, những người biết dựa vào thế mạnh độc đáo của địa phương, tin vào sự quản lý tài nguyên của cộng đồng và nhất là biết cách khai thác có hiệu quả những giá trị của bảo tồn qua con đường phát triển du lịch sinh thái, một cách làm phù hợp quan điểm khoa học đương đại "bảo tồn để phát triển, muốn phát triển phải bảo tồn".

Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long đang đứng trước mối đe dọa mới

Sự hình thành các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài quý hiếm gắn liền với chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giảm thiểu tình trạng xuống cấp của thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường nước ta trong giai đoạn CNH, HÐH đất nước. Khu bảo tồn ÐNN Vân Long ra đời trong hoàn cảnh đó, hoàn toàn phù hợp ý nguyện của nhân dân và mong muốn của đội ngũ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Vân Long phát triển khang trang như hiện nay, ngoài nỗ lực của cộng đồng địa phương còn dựa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, các ban, ngành trong tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và UBND huyện Gia Viễn, cũng như sự đầu tư của các doanh nhân.

Song điều đáng lưu ý chính là, khu bảo tồn ÐNN Vân Long hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa mới. Ðó không chỉ là khu công nghiệp đang được mở ra ven quốc lộ 1A cách đó chừng 4 - 5 km theo đường chim bay mà trực tiếp hơn, đáng lo ngại hơn là nhà máy xi-măng công suất 2,7 triệu tấn/năm mà trước đó không nằm trong quy hoạch của khu công nghiệp, đang nhanh chóng mọc lên sừng sững gần kề ngay phía đông nam của khu bảo tồn. Ngay từ bây giờ, nổ mìn, phá đá làm đường, rồi mai đây, khi nhà máy thật sự bước vào hoạt động, tiếng mìn nổ sau khu bảo tồn xảy ra hằng ngày và hàng trăm lượt xe rầm rập chuyển đá... sẽ làm náo động không gian. Gió đông, đông nam thịnh hành nhiều tháng trong năm liệu có tránh đem tro bụi từ nhà máy đến khu bảo tồn để phủ lên rừng cây, vách đá, mặt nước, nhà nghỉ, trường học, vườn tược của các khu dân cư? Liệu có khác gì than bụi của chính Nhà máy điện Ninh Bình trước đây đã từng gieo nên những hậu quả môi trường? Ðàn voọc mông trắng, một trong những loài Linh trưởng được thế giới quan tâm vì hiểm họa tuyệt chủng toàn cầu, lại rất mẫn cảm với sự nhiễu loạn môi trường, liệu còn hay mất, khi lá cây rừng, nguồn thức ăn ưa thích may mắn mà chúng kiếm được trên các đỉnh núi đá vôi Vân Long, bị nhiễm bẩn bởi tro bụi và những  tiếng mìn nổ phá đá bất thần kéo dài năm tháng?

Ðàn voọc mông trắng là tâm điểm của khu bảo tồn ÐNN Vân Long; cùng với cảnh sơn thủy hữu tình, chúng còn là nguồn cảm hứng cuốn hút du khách thập phương. Nếu chẳng may đàn voọc ra đi, số phận của khu bảo tồn, cơ ngơi của điểm du lịch sinh thái và những dịch vụ theo nó sẽ đi về đâu? Một cơ sở sản xuất có thể bị thua lỗ, phá sản là điều rất không muốn, song có thể nhiều ít được đền bù, còn một thiên nhiên mất đi là mất hết và mãi mãi. Chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần tìm ra những giải pháp vừa khoa học, vừa kinh tế để bảo đảm cho khu bảo tồn ÐNN Vân Long phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm