'Vậy à bà? Ðể cháu sang xem thế nào!', nói vậy rồi anh Long vội vã sang nhà anh Thứ. Nhà khép cửa, nhưng tiếng mắng chửi của anh Thứ và tiếng roi vun vút vẫn lọt ra ngoài: 'Ðồ mất dạy, đồ hư hỏng! Cho mày ăn học để mày đổ đốn như thế này à. Từ nay không học hành gì nữa, đi đâu thì đi cho khuất mắt tao! Này thì 'gêm' này, này thì 'phim sếch' này'. Anh Long đứng sững ngoài cửa. Thì ra anh Thứ đang đánh thằng Ðông. Thằng Ðông mới có mười bốn tuổi, học lớp tám. Nó khá ngoan, chỉ tội hơi nghịch, thi thoảng lại bị bố nó cho ăn đòn vì trêu chọc bạn bè, làm vỡ cửa kính lớp học, cô giáo phải thông báo về nhà. Nhưng chơi game với xem 'phim sếch' thì to chuyện rồi.
Anh Long làm như không có chuyện gì, gõ cửa bình thường. Anh Thứ ra mở, mặt vẫn đỏ gay. Thằng Ðông thì lẳng lặng ra ngoài, mặt mũi lầm lỳ, nhưng không có giọt nước mắt nào, dù vừa bị một trận đòn đau. Pha xong ấm trà, hai người đàn ông im lặng hồi lâu. Họ vốn là bạn học cũ, giờ lại là hàng xóm nên càng thân thiết, dù mỗi người một công việc. Anh Thứ khẽ khàng:
- Tối qua máy tính nhà tôi hỏng, bà xã gọi người vào sửa, phát hiện trong máy có nhiều trò chơi điện tử và 'phim sếch', có cả đường linh đường liếc dẫn vào trang 'oép' xấu. Bà ấy sợ quá, tra khảo mãi, nó mới nhận là xem trong mấy ngày nghỉ Tết. Bà ấy khóc suốt đêm. Sáng nay, tôi đi làm ca ba về, bà ấy nói cho tôi biết. Thằng này hỏng rồi ông ạ. Tôi đánh cho què luôn, tàn tật thì tôi nuôi. Chứ có mỗi thằng con mà để nó hư hỏng thì vợ chồng tôi sống sao được!
Anh Long im lặng, uống hết chén nước rồi mới chậm rãi nói: 'Tôi chia sẻ với ông. Chuyện này là không nhỏ đâu, báo chí người ta cũng viết nhiều về tình trạng trẻ vị thành niên xem phim ảnh xấu rồi. Bọn trẻ bây giờ có nhiều chuyện đáng lo lắm, nhưng đòn roi không phải là cách tốt nhất đâu ông ạ. Tôi thấy ông hay đánh con quá, có vẻ thằng Ðông nó lỳ ra rồi'. Anh Thứ trả lời:
- Tôi cũng thấy thế, nhưng mà hết cách rồi ông ạ!
Nghe vậy, anh Long bảo: 'Chẳng giấu gì ông, tháng trước tôi cũng bắt gặp thằng Tuấn nhà tôi cắm mặt xem phim hoạt hình. Hoạt hình, tưởng của trẻ con, vậy mà cũng có 'sếch' ông ạ. Tôi cũng sốc, nhưng trấn tĩnh lại, tôi tìm đọc bài viết của các chuyên gia tâm lý và hỏi kinh nghiệm bạn bè. Ai cũng khuyên nên bình tĩnh xử lý. Cách tốt nhất là gần gũi để giải thích cho chúng nó tất cả những điều chúng nó đang muốn tìm hiểu. Phải giải thích cho con rõ, đâu là tốt, đâu là xấu, cả HIV nữa... Rồi hướng con đến ý thức lành mạnh, tự xác định hành vi nên làm. Xử lý các việc này phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn, vợ chồng phải thống nhất, không nóng vội được đâu ông ơi. Tôi sẽ gặp thằng Ðông để nói chuyện với nó'. Nghe anh Long nói, anh Thứ có phần dịu lại:
- Cảm ơn ông. Từ sáng tới giờ tôi rối trí quá. Ông bảo nó giúp tôi với nhé.
Hai người đàn ông siết chặt tay nhau. Trước mắt họ là hình ảnh những đứa con bé bỏng cần được bảo vệ biết bao!