Không hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ về cái phút giây hạnh ngộ ấy Hân lại run lên. Nếu hôm ấy Hân không phanh ngực ra thì sẽ thế nào nhỉ? Ngã tư có đến gần chục hàng hoa. Tại sao lại là hàng hoa của Hân chứ? Hôm đó trước khi mua hoa của Hân cô ta đã hỏi Hân quê ở đâu? Khi biết Hân quê ở làng hoa Ðằng Hải, cô ấy hỏi tiếp:
- Nhà anh còn một cô em gái nữa phải không?
Hân ngạc nhiên: Sao biết?
- Và hoa hồng này là cắt từ vườn nhà anh?
Hân gật đầu.
Cô nàng không hỏi nữa, lặng lẽ chọn năm mươi bông hồng. Trước khi lên xe phóng đi, cô ta bảo: "Hoa hồng của anh rất đẹp!".
Tối hôm ấy cô nàng tìm đến gặp Hân trong nhà trọ và bảo:
- Anh Hân có bận gì không, em muốn gặp anh một chút?
Tò mò. Hân đi theo cô nàng.
Lần đầu tiên Hân bước chân vào một cái quán lịch sự như thế. Cô nàng gọi hai tách trà, còn gọi thêm một bao thuốc ba số nữa. Câu chuyện xoay quanh một vấn đề cốt lõi: Hân biết những gì xoay quanh vết chàm hình bán nguyệt trên ngực trái của mình? Tất nhiên cô nàng rất khéo gợi chuyện. Cô giới thiệu tên là Thảo My, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học, thích hoa hồng và muốn tìm hiểu về làng trồng hoa của Hân. Hân kể rất hồn nhiên. Rằng Hân có bố, mẹ và một cô em gái. Cô em gái của Hân đã hai mươi hai tuổi, lấy chồng là bộ đội, được chia hai sào đất nên vẫn hằng ngày về nhà cùng làm vườn với mẹ. Hân hai mươi ba tuổi. Học hết lớp 9. Ðã từng lang thang làm nhiều nghề, kể cả những nghề nặng nhọc như thợ nề, bốc vác, đạp xích lô... Hân mới chuyển sang bán hoa được hơn một năm. Hân nhận hoa ở các làng quanh Hà Nội, riêng hoa hồng và một số loại hoa cành cứng như lay ơn, huệ thì tận dụng thêm từ nguồn cung cấp ở dưới quê. Mẹ và em gái Hân vẫn gửi hoa theo xe khách lên. Vào những dịp đặc biệt như ngày Valentin, ngày 8 tháng 3, ngày lễ, tết thì Hân trực tiếp về quê đưa hoa lên với khối lượng lớn đổ buôn cho các quán hoa Hà Nội. Thảo My ngồi nghe rất chắm chú. Hôm đó, trong con mắt Thảo My, Hân là một chàng trai nhà quê chất phác, thật thà. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người tạm dừng ở đấy.
Hai hôm sau Thảo My lại đến tìm Hân. Cô đưa Hân đi ăn bánh mỳ bít tết. Lần này cô không nói chuyện buôn bán hoa với Hân nữa mà hào hứng nói về chuyện đi học. Cô bảo: "Em đã hỏi đi học bổ túc cho anh rồi. Hơi xa một tí, mãi bên kia sông. Em sẽ mua vé xe buýt tháng cho anh". Hân kinh ngạc:
- Anh đi học làm sao được, tiền đâu?
Thảo My có vẻ như đã dự liệu mọi chuyện, cô nói một cách chắc chắn:
- Ngày mai anh dọn về nhà em ở. Em sẽ dành riêng cho anh một phòng. Anh có thể bán hoa ở ngay cửa nhà em. Tối đến anh sẽ đi học. Hơi muộn rồi nhưng không thể khác được. Bổ túc hai năm ba lớp. Hai mươi nhăm tuổi anh sẽ có bằng cấp ba. Sau đó anh học tiếp tại chức đại học. Thế nhé! Anh không được từ chối...
Tất nhiên là Hân không từ chối.
Hôm sau Thảo My đến đón Hân về nhà cô. Ðó là một ngôi nhà nhiều tầng, nhiều phòng, có cả một khoảnh vườn nhỏ để trồng hoa. Thảo My đưa Hân vào một phòng nhỏ cách tòa nhà chính một khoảng sân. Cạnh phòng Hân là phòng của bác Ôsin già có tên là Bần. Thảo My đưa Hân lên tầng ba. Ở đó có đặt một ban thờ. Thảo My yêu cầu Hân chắp tay cùng khấn. Hân chẳng biết khấn gì, mắt nhìn trân trân lên tấm ảnh người quá cố. Bên cạnh tấm ảnh là lọ hoa hồng 50 bông. Bức ảnh có hình một người phụ nữ đã luống tuổi, nhang nhác giống Thảo My. Cô quay sang Hân, mắt đỏ hoe, bảo:
- Ðây là mẹ em. Mẹ mất năm 50 tuổi. Còn sống mẹ rất thích hoa hồng. Hôm nay em báo cáo với mẹ cho anh về ở. Bố em đi công tác xa. Anh cứ yên tâm sống ở đây. Cũng đừng hỏi vì sao em lại tốt với anh? Có những điều em chưa thể nói được. Anh cứ coi em như em gái của mình ở dưới quê. Mọi việc anh cứ hỏi bác Bần. Bác ấy rất tốt...
Bác Bần là người hay chuyện. Bác bảo: "Tuần trước, nửa đêm cô My chạy xuống với tôi, cứ thế khóc. Cô ấy bảo mơ thấy mẹ. Mẹ cô ấy bảo cô ấy phải đi tìm anh trai về".
- Anh trai nào?
- Thì cái người anh mà mẹ cô ấy đem cho đi từ hồi mới được hơn một tuổi ý.
- Sao lại cho đi?
- Cái cậu này chẳng biết gì cả. Mẹ cô My trước có một cậu con riêng. Thời bà ấy còn con gái cơ. Sau vì lấy bố cô My nên phải đem cho đi. Bố cô My sau này biết chuyện cũng thông cảm, có ý giục mẹ cô ấy đi tìm về. Nhưng biết tìm ở đâu? Chưa tìm được thì bà ấy mất. Bà ấy thường tâm sự chuyện đó với cô My. Cô My thương mẹ, hứa sẽ tìm bằng được. Thế cô ấy tìm được cậu, cô ấy không nói gì à?
- Dạ...
Hân chột dạ. Thì ra đây là nguyên do Hân có được sự đổi đời này. Hân bỗng cảm thấy ơn bác Bần. Nếu bác không cho Hân biết sớm điều này thì có thể Hân sẽ làm hỏng mất cơ may. Hân cần phải ngay lập tức hợp lý hóa nguồn gốc xuất thân của mình. Hân đã suy nghĩ không nhầm. Một tuần sau, Thảo My gợi ý muốn về quê Hân chơi. Hân gật đầu chấp nhận ngay. Lần đầu tiên Hân biết làm một điều dối trá lớn trong đời.
Chuyến đi ấy, ngoài hai người còn có cậu lái xe ô-tô - bạn trai của Thảo My, tên là Hưng. Chuyến đi ấy có vẻ đem lại cho Thảo My nhiều niềm vui. Mẹ Hân đã thực hiện đúng như yêu cầu của con trai. Khi Thảo My tìm cách hỏi về nguồn gốc xuất thân của Hân, bà khéo léo bảo: "Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Cháu thông cảm cho cô. Chắc cháu cũng nghe được dư luận đâu đó phải không? Thằng Hân là con cô... Ai hỏi cô cũng chỉ nói thế thôi!".
Thế là đủ. Niềm tin của Thảo My về một người anh cùng mẹ như Hân đã được củng cố. Những tháng ngày sau đó đối với Hân quả thực rất dễ chịu. Bố Thảo My là một nhân viên ngoại giao. Ông thường xuyên sống và công tác ở nước ngoài. Thảo My có tiêu chuẩn ra nước ngoài ở với ông nhưng cô không thích. Con nhà giàu nhưng Thảo My luôn tỏ ra khiêm nhường. Cô có nhiều bạn bè và không ít những chàng trai theo đuổi. Trong số ấy Thảo My có vẻ quý mến cậu bạn tên Hưng hơn cả. Nhưng cuối năm đó Hưng đi du học ở nước ngoài. Vậy là cô chưa hề có người yêu. Ðiều này không hiểu sao lại khiến Hân thấy vui. Thảo My rất quan tâm đến việc học hành của Hân. Cô có vẻ phấn khởi khi biết học lực của Hân không đến nỗi nào. Thảo My có vẻ kỳ công với việc xây dựng hình ảnh một người anh trai như cô mong muốn. Hân cũng cố gắng hết mình để một ngày kia có thể đạt được mục đích của mình. Mục đích của Hân là gì? Nói ra thì có vẻ tầm thường, nhưng mỗi khi đối diện với chính mình, không ít lần Hân phải trả lời câu hỏi ấy. Và Hân thấy mặt mình đỏ bừng lên. Thảo My còn một người bố nữa. Ông ta chắc chắn không ngây thơ như cô con gái. Gia tài mà ông ta có được rất lớn. Hân biết ngoài tòa nhà này, bố mẹ Thảo My còn vài ba món bất động sản nữa. Mẹ Thảo My (cũng tức là mẹ Hân - Hân phải quen với nếp nghĩ ấy!) khi còn sống là người rất giỏi buôn bán. Trước khi chết bà luôn mong mỏi được bù đắp một phần tài sản của mình cho đứa con trai tội nghiệp lưu lạc từ tấm bé. Khát vọng ấy hai cha con Thảo My đều biết và họ cũng muốn thực hiện điều đó để mẹ Thảo My có thể yên tâm siêu thoát ở thế giới bên kia. Hân là đối tượng để họ thực hiện khát vọng của người đã chết. Tuy nhiên Hân cần phải biết che giấu ham muốn của mình.
Và Hân đã làm được điều ấy trong suốt hơn hai năm trời.
Tết năm đầu tiên Hân được Thảo My giao cho trông coi nhà cửa để cô ra nước ngoài ăn tết với bố. Tết năm thứ hai Hân được gặp bố Thảo My. Chắc hẳn ông đã được nghe Thảo My nói nhiều về Hân. Ông có một cuộc nói chuyện riêng với Hân. Thái độ của ông khá thẳng thắn. Ông bảo: "Con My khẳng định với tôi cậu là anh trai cùng mẹ khác cha với nó. Tôi trân trọng tình cảm của nó và ủng hộ những việc nó làm. Nếu cậu hiểu được tình yêu thương của nó và những việc nó làm thì cậu hãy cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên. Cuộc đời đang dành nhiều cơ hội cho cậu ở phía trước. Tôi không có điều kiện ở gần cậu, nhưng tôi khẳng định lại, nếu con My coi cậu là anh nó thì tôi cũng coi cậu như con tôi. Cậu có ý kiến gì không?".
Hân chỉ vâng, dạ rồi gãi đầu gãi tai chứ chẳng biết nói gì. Những ngày sau đó, đi đâu ông cũng cho Hân và Thảo My đi cùng. Ông có vẻ quý cái nết chân chất quê mùa của Hân. Ông giới thiệu với mọi người Hân là con nuôi của ông, gọi "con" xưng "chú". Trước ngày trở lại nước ngoài công tác, ông bảo: "Con hãy cố gắng học cho tốt để sau này tự lập với đời. Ðàn ông phải có chí. Chú tin ở con".
Hân tìm thấy niềm vui đặc biệt trong việc chăm sóc mấy chục gốc hồng trong khoảnh vườn nhỏ. Những gốc hồng này đều do Hân tự tay đánh từ quê lên, nhiều lần, mỗi lần vài gốc. Bây giờ nó đã được trồng kín cả khoảng vườn. Hân đang hy vọng nó sẽ nở hoa vào cuối tháng này. Hân muốn có một bó hồng thật đẹp để tặng Thảo My nhân dịp cô tốt nghiệp đại học.
Rồi cũng đến hôm Thảo My bảo vệ luận văn. Buổi sáng hôm ấy Hân dậy sớm để ra vườn cắt hoa. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ Hân bỗng giật mình. Chỉ sau một đêm mà hầu hết các ngọn hồng đều đã bị sâu ăn rụi. Hân không tin vào mắt mình nữa. Cầm kéo đi quanh vườn, nhìn những hoa, những nụ, những cánh hồng rách nát, tả tơi, Hân thất vọng vô cùng. Chỉ còn sót lại một bông hồng duy nhất. Hân định bỏ đi nhưng nghĩ sao lại rón rén bước vào vườn cắt bông hồng còn lại.
Hân cầm bông hồng đi lên nhà trên. Cửa sổ phòng Thảo My có một chiếc bình gốm hình nàng tiên cá. Từ trong chiếc bình đó một dây vạn liên thanh mọc ra, leo lên những chấn song cửa. Hân nhảy lên cắm bông hồng vào miệng nàng tiên cá. Sau đó Hân bỏ ra phố đi tìm mua hồ sơ tuyển sinh đại học. Cuối năm nay nhất định Hân sẽ trở thành sinh viên. Hân phải cố gắng để không phụ lòng tin của Thảo My.
Mấy tháng sau hồng mới lại đồng loạt trổ nụ mới. Bây giờ sáng nào Hân cũng cắm một bông hồng vào miệng nàng tiên cá bên cửa sổ phòng Thảo My. Sau hôm Thảo My dự lễ tốt nghiệp, Hân có dịp vào phòng cô và thật sự xúc động khi nhìn thấy bông hồng của mình được Thảo My cắm trang trọng trong chiếc lọ phalê nhỏ đặt trên bàn trang điểm. Hôm sau rồi hôm sau nữa, cứ sáng ra bên cửa sổ phòng Thảo My lại có một bông hồng do chính tay Hân cắt từ vườn nhà đặt ở đó. Thảo My có vẻ hiểu những gì mà Hân gửi gắm qua những bông hồng này. Hân làm công việc đó một cách đều đặn. Thảo My cũng đã quen với việc hàng ngày cắm một bông hồng trong phòng ngủ. "Em giống mẹ, rất thích hoa hồng", có lần cô bảo với Hân thế.
Thảo My được nhà trường giữ lại làm giáo viên. Trước mắt cô làm công việc trợ giảng. Chuyến công tác xa đầu tiên của Thảo My là xuống Bắc Giang coi thi một lớp tại chức. Cô đi hôm trước thì hôm sau Hân nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học. Hân rất vui. Thảo My vắng nhà nên Hân không biết chia sẻ cùng ai. Hân bỗng mong những bông hồng sẽ nở vào dịp Thảo My trở về. Vườn hoa không còn một con sâu nào. Hân đã quần đi quét lại từng nhành cây ngọn lá, quyết tâm bảo vệ bằng được những nụ hồng mới nhú. Vắng Thảo My đến ngày thứ hai, Hân bỗng thấy nhớ cồn cào. Càng ngày Hân càng thấy Thảo My quá đỗi thân thương gần gũi, và Hân không chịu nổi ý nghĩ một ngày nào đó sẽ phải xa cô. Ðứng trước Thảo My, chưa bao giờ Hân có cảm giác giống như đứng trước cô em gái ở dưới quê. Thay vào đó là thứ cảm giác gì đó rất lạ, rất khó gọi tên. Mấy năm qua Hân đã trưởng thành lên rất nhiều, thế giới tâm hồn cũng xuất hiện nhiều điều mới mẻ, kỳ thú. Thảo My là người đưa đến cho Hân xúc cảm kỳ thú nhất. Cho đến giờ phút này Thảo My vẫn chưa yêu ai cả. Thảo My lại quan tâm đến Hân thế, lo lắng cho Hân thế, gần gũi và thân mật với Hân thế, chứng tỏ cái tình cảm mà cô ấy dành cho Hân rất có thể đã khác so với ngày trước. Ðến hôm nay Hân đã hiểu tình cảm của mình dành cho Thảo My là thứ tình cảm gì rồi. Hân khấp khởi mong đến ngày Thảo My về. Rồi Hân lại nhìn ra vườn hoa hồng. Những nhánh hồng đang làm nụ. Hân mong chờ đến ngày được ôm bó hoa hồng do chính tay mình trồng dâng tặng Thảo My. Ngày ấy sắp đến rồi. Nhất định đó cũng là ngày Hân sẽ nói với cô ấy sự thật, một sự thật được che giấu suốt mấy năm qua. Và Hân cũng sẽ bày tỏ lòng mình...
Thảo My về đến nhà vào lúc sâm sẩm tối. Thảo My bảo Hân: "Anh có thể kiếm giúp em một bó hồng thật đẹp được không?". Hân gật đầu. Thảo My thay quần áo rồi gọi taxi. Cô rủ Hân cùng ra sân bay đón một người. Hân rất vui khi được đi theo Thảo My. Người mà Thảo My đón chính là Hưng, cậu bạn đã từng cầm lái đưa Hân về quê hơn hai năm trước. Cậu ta đi du học ở nước ngoài và hôm nay về nước. Tình cảm của cậu ta với Thảo My trong thời gian qua có vẻ như có bước tiến mới. Cứ nhìn nét mặt của Thảo My thì thấy cô đang vui lắm. Một nỗi lo lắng bất chợt xuất hiện và cứ lớn dần lên trong Hân. Ðến khi Thảo My lao vào ôm chầm lấy cậu bạn trai của mình sau hai năm cách xa thì Hân hiểu rằng trái tim của Thảo My đã có chủ từ lâu rồi.
Cả đêm hôm ấy Hân không ngủ được. Tối đó Thảo My về khá muộn. Cô còn bật nhạc nghe tới khuya mới tắt đèn đi ngủ. Thế là hết. Tình cảm của Hân đối với Thảo My là không thể thay đổi. Tự nhiên Hân muốn rời khỏi ngôi nhà đã từng trở nên rất thân thương này. Hân không muốn ở lại đây nữa. Hân sẽ sống ở một chỗ khác. Nếu chỉ là "anh - em" thôi thì không cần thiết phải ở bên nhau thế này làm gì. Nó sẽ chỉ làm Hân đau khổ mà thôi. Tự dằn vặt cho đến gần sáng Hân mới thiếp đi. Giữa lúc ấy sấm chớp nổi lên ùng oàng và một cơn mưa to đổ xuống. Gió quất ràn rạt. Lẫn trong nước mưa có cả những viên đá nhỏ, trong suốt. Hân tỉnh dậy thì nắng đã chiếu vào khung cửa sổ. Bác Bần bảo với Hân: "Cô My đi rồi. Cô ấy hẹn với bạn mới ở nước ngoài về cùng đi ăn sáng". Hân chạy ra vườn. Không còn bông hoa nào cả. Trận mưa hôm qua đã bẻ gãy hoặc làm dập nát toàn bộ số nụ đáng lẽ sẽ nở hoa vào sáng hôm nay. Hân quyết định thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà một người bạn ở gần trường đại học vừa gửi giấy báo trúng tuyển cho Hân. Bác Bần hỏi: "Cô My có biết cậu đi không?". Hân bảo: "Rồi cô ấy sẽ biết. Ở đây không trồng được hoa hồng, cháu chán nên đi, thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm bác và My". Bác Bần ngạc nhiên: "Cậu này hay nhỉ? Không có hoa thì có chết được đâu mà phải chán?". Hân cười chua xót: "Không chết được mới khổ bác ạ. Thôi cháu đi đây. Ở đây không có hoa hồng. Con người ta không thể sống được ở nơi không có hoa hồng".
Ra đến cổng rồi Hân còn nghe thấy tiếng bác Bần lẩm bẩm:
- Không có hoa hồng! Thế mà cũng phải bỏ đi! Hừ, thật chẳng hiểu ra làm sao...!