ND - Mấy hôm nay anh đang có những điều khó xử. Là thủ trưởng một cơ quan, anh luôn luôn phải đưa ra những ý kiến trong những trường hợp phức tạp, nhưng anh nghiệm ra rằng những trường hợp khó xử thường là vấn đề cán bộ, vì vấn đề này bên cạnh những nguyên tắc lại có những vấn đề quan hệ với con người không đơn giản.
Chung quy cũng là phải xử lý hai lá đơn.
Trước hết là của một cán bộ trẻ, tuy chưa thể gọi là người tài nhưng là người có năng lực, có chí tiến thủ, cũng đã được anh và tập thể để tâm giúp đỡ và đã đề bạt khá sớm. Nhưng bây giờ anh ta lại nộp đơn xin chuyển đi cơ quan khác. Anh đã tâm sự với bạn trẻ đó nhiều lần. Trong trường hợp cụ thể này thì anh bạn trẻ đó không có điều gì phàn nàn về công việc, cũng nhận rõ cơ quan đã tạo điều kiện cho anh học tập và làm việc. Nhưng ở cơ quan anh chuyển đến thì lương bổng của anh đều cao hơn nhiều để có điều kiện nuôi bố mẹ, vợ con và có điều kiện mở rộng nhiều mối quan hệ với vốn kiến thức và ngoại ngữ của anh. Ðó cũng là lý do hợp lý, có thể thông cảm vì anh biết rõ hoàn cảnh gia đình anh bạn trẻ. Nhưng nếu anh chấp nhận thì sẽ thành tiền lệ để không ít bạn trẻ tài năng sẽ bỏ cơ quan đi; quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ của cơ quan bị phá vỡ. Cho nên anh rất khó xử, tuy nhiên cũng chỉ còn cách thuyết phục.
Còn một lá thư khác, tuy là cán bộ thuộc quyền nhưng lại là của người bạn chiến đấu cũ với anh. Ông bạn đã đến tuổi nghỉ hưu, về nghỉ cũng là việc bình thường. Nhưng gánh nặng gia đình của anh cũng lớn. Ở chiến trường ra tuổi đã cứng, lấy vợ muộn cho nên đẻ con muộn. Vợ yếu, đang nghỉ mất sức. Các cháu đều là những đứa trẻ chăm ngoan nhưng đứa lớn mới học năm thứ hai đại học mà vào đại học đã khó, khi ra trường xin được việc làm còn khó hơn. Do đó anh chỉ xin cơ quan cho anh kéo dài thời gian công tác một hai năm như tiền lệ những năm trước để lo nốt cho con ăn học. Nhưng quyết định mới là sòng phẳng, thực hiện đúng luật lao động. Chắc chắn phải thực hiện theo quy định vì nhân nhượng một trường hợp thì sẽ nhận được rất nhiều đơn nữa, nhưng dù sao thì tình riêng giữa hai người và tình cảnh cụ thể của người bạn cùng chiến đấu làm cho anh có phần khó xử.
Cả hai trường hợp khó xử đó thì việc thứ hai cho dù lấn cấn thì cũng xử lý được, có thể có cách giúp anh bạn có đời sống tương đối ổn định, nhưng còn trường hợp thứ nhất khi hàng loạt cán bộ trẻ có năng lực, có kiến thức bỏ đi chỉ vì đồng lương ở cơ quan nhà nước với những khung bậc và quy định chặt chẽ không thể vượt qua thì anh cũng chịu, phải nhờ những quyết định của cấp trên, cho nên cứ bó tay nhìn cái mà có người gọi là "chảy máu chất xám".