Ðể làm rõ hơn ý kiến của số đông bạn đọc, chúng tôi xin được đăng bài viết trao đổi ý kiến của bạn đọc TRẦN NGỌC THỊNH, vừa gửi đến tòa soạn.
Nổi tiếng trở thành tai tiếng
Phải nói là ở độ tuổi ngoài 20, một cô gái trẻ dám xách ba-lô lên và đi khám phá thế giới như Huyền Chip là một điều đáng khâm phục, bởi lẽ những cô gái khác ở độ tuổi như cô ở Việt Nam mới chỉ dám mơ ước đến việc đó, chứ chẳng nói gì tới việc dám đi. Chả cần 25 nước, chỉ cần năm đến mười nước thôi là cũng đáng ngưỡng mộ rồi. Huyền Chip đã trở thành thần tượng của không ít bạn đọc trẻ. Ðó là sự bạo dạn, xóa bỏ tự ti của người trẻ, khích lệ, động viên và truyền cảm hứng cho họ thoát khỏi tình cảnh "ếch ngồi đáy giếng" để khám phá thế giới. Cái tinh thần ấy thật tuyệt, và chính vì lẽ đó nó mới tạo sức hút cho các bạn đọc trẻ Việt Nam đến vậy. Trong một xã hội mà giới trẻ độ tuổi 20 nước ta nhiều khi còn phụ thuộc vào gia đình, phải sống theo những khuôn khổ định sẵn thì việc Huyền Chip làm như một sự "phá cách" đầy táo bạo mà đã "phá cách" thì chắc hẳn sẽ thu hút. Huyền Chip lại càng nổi tiếng hơn khi có một chiến lược PR khá hoàn hảo. Cô xuất hiện thường xuyên trên các báo, từ báo giấy, tới báo mạng, rồi trên truyền hình, và cả mạng xã hội như Facebook, Twitter và Youtube nữa. Huyền Chip nhanh chóng trở thành một "cơn sốt" có khả năng lây lan cực nhanh.
Sự nổi tiếng của Huyền Chip có lẽ sẽ tiếp tục tăng nhanh nếu không có sự nghi vấn từ những bạn đọc đã đọc sách của cô. Ban đầu mới chỉ là một vài người, nhưng khi sự việc được đưa ra diễn đàn trên mạng và thu hút sự quan tâm của báo giới thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Trước những nghi vấn của bạn đọc, tác giả đã không khôn khéo mà thể hiện sự bực tức của mình trên "Fanpage" cuốn sách với những lời lẽ thiếu bình tĩnh và cả... thiếu chủ ngữ, thậm chí như có ý... đe dọa bạn đọc. Sau đó, trước phản ứng của dư luận, tác giả đã hứa sẽ công bố và giải đáp mọi thắc mắc tại buổi họp báo. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, thái độ và cách ứng xử của tác giả trước những thắc mắc, nghi vấn của bạn đọc đã làm cho cả những người ủng hộ cô thất vọng, quay sang nghi ngờ cô. Thay vì làm hai việc rất đơn giản là thừa nhận mình có hư cấu hoặc là giải đáp một cách rõ ràng các nghi vấn, thì Huyền Chip lại áp dụng phương pháp bốn không là: không biết, không nhớ, không thích cho xem và không có trách nhiệm trả lời. Sau buổi họp báo, những nghi vấn của số đông bạn đọc lên tới đỉnh điểm khi có lá thư của một bạn đọc đề nghị Cục Xuất bản vào cuộc làm "trọng tài" phân xử những nghi vấn về sự trung thực trong cuốn nhật ký và các tranh cãi dai dẳng giữa bạn đọc với tác giả, ê-kíp làm sách và Nhà xuất bản Văn học. Kết quả là Huyền Chip phải viết bản giải trình 31 trang. Ðáng lẽ Huyền Chip nên công bố công khai bản giải trình này như đã hứa, thì cô lại không làm. Ê-kíp làm cuốn sách cũng không làm việc này. Cuối cùng, khi bạn đọc gửi thư kiến nghị, công bố công khai cho độc giả 31 trang giải trình thì sự nổi tiếng của Huyền Chip đã trở thành tai tiếng. Trong giải trình, cô thừa nhận có "phóng đại" trong cuốn nhật ký mà cô đã từng khẳng định với bạn đọc chắc chắn "hoàn toàn là sự thật" và "không thêm thắt gì". Cô cũng thừa nhận là mình "đã phạm pháp" như trong kiến nghị bạn đọc đã nêu. Sau khi có giải trình, cô đã mắc một sai lầm là quyết định im lặng, không công bố công khai, cũng không có lời giải thích và tệ nhất là không có một lời xin lỗi bạn đọc, những người đã mua sách của mình. Sự coi thường bạn đọc đã khiến "hình tượng" của cô sụp đổ hoàn toàn và khiến họ phẫn nộ, đòi phải có lời xin lỗi và thậm chí đòi đơn vị phát hành phải hoàn tiền. Dường như, cô và ê-kíp của cuốn sách đang cố vùng vẫy nhưng chưa tìm ra được lối thoát.
Câu chuyện đáng suy ngẫm
Chuyện tranh cãi của bạn đọc về cuốn Xách ba-lô lên và đi và tác giả Huyền Chip là một chuyện nhỏ, nhưng ẩn đằng sau những tranh luận trái chiều đó lại bộc lộ nhiều điều đáng suy ngẫm. Ðầu tiên, qua sự việc này chúng ta có thể thấy rằng hình như văn hóa tranh luận, nhất là trong học thuật còn nhiều điều đáng bàn, bởi việc phản biện là một việc làm tốt, nhưng lại thường dễ bị quy chụp là ích kỷ, hẹp hòi, ghen ăn tức ở, v.v. Thêm nữa, các cá nhân bảo vệ Huyền Chip không đưa ra lý lẽ để tranh luận mà dùng các phép ngụy biện phổ biến là: công kích cá nhân hoặc đánh tráo khái niệm để bao che, bảo vệ cho tác giả. Thứ hai, đó là sự thờ ơ trước những điều không trung thực, không nghĩ cho cộng đồng, nhất là số đông bạn đọc. Họ lập luận một cách rất vô cảm rằng: sách ai thích mua thì mua, ai đọc thì đọc, ai tin thì tin; không thích, không tin thì đừng mua, tranh luận làm gì. Thứ ba, đó là sự bao che cho sự giả dối. Một số người trong đó có cả những học giả, những nhà nghiên cứu có danh tiếng đã ra sức bao che, bênh vực cho hành vi không trung thực của tác giả. Ðiều này làm cho bạn đọc vô cùng thất vọng, không hiểu vì lý do gì những người đó lại đang giúp sức cho tác giả lừa dối bạn đọc, những người phải dành tiền làm ra từ công sức lao động của mình để mua sách của cô. Sự trung thực luôn luôn là phẩm chất cao quý của con người. Sự giả dối là điều đáng bị chê trách và hành vi bao che cho sự giả dối còn đáng chê trách hơn rất nhiều.
Sự việc hiện đã "vỡ lở", Huyền Chip nên thừa nhận sai lầm và việc cần làm của cô cùng ê-kíp là xin lỗi bạn đọc. Nếu đưa sự việc này ra phân xử bằng pháp lý thì trong trường hợp này, khả năng thua kiện là rất cao trước những lý lẽ và dẫn chứng chặt chẽ của bạn đọc. Riêng với tác giả Huyền Chip, đây là những vấp ngã đầu đời cho cá nhân cô - một người viết trẻ, để đứng dậy và trưởng thành. Giá như cô biết cầu thị thì bạn đọc trẻ chắc dễ cảm thông hơn và có thể vẫn ngưỡng mộ cô. Còn với ê-kíp làm sách, giá như họ biết tôn trọng bạn đọc, tôn trọng sự thật thì giờ này họ đã có được một sản phẩm vẫn bán chạy. Giờ đây, quyết định hành động như thế nào thuộc về phía Huyền Chip và ê-kíp làm sách của cô.