Khắc phục những bất cập trong quy hoạch hệ thống chợ ở Lào Cai

Ông Hoàng Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ken dẫn chúng tôi đi xem chợ mới xây, nằm ngay cạnh ngã ba đường, gần trụ sở UBND xã. Chợ Chiềng Ken xây kiên cố, lợp tôn đỏ, rộng hơn 200 m2, nhưng bỏ trống không. Ðồng chí Cường than thở: Chợ được xây xong vào cuối năm 2005, trị giá hơn 300 triệu đồng, bằng nguồn vốn vay WB (Ngân hàng Thế giới). Mới đầu có gần chục hộ vào chợ bán thịt lợn, hoặc lèo tèo mấy thứ quần áo, dầu, muối, xà-phòng, nhưng được hơn một tháng, họ kéo hết ra bên ngoài chợ, bảo là cho thoáng mới bán được hàng. Bây giờ, họ chuyển hết ra ngã ba Ken, cách chợ chính chưa đầy trăm mét, bán hàng ngay bên đường.

Ra "chợ" tự phát ngã ba Ken, tôi hỏi anh La Văn Phung, người dân tộc Tày, đang đứng bán thịt lợn:

- Chợ mới xây kiên cố, có mái che, lại rộng rãi, sao anh không vào bán hàng trong đó?

- Mình vào rồi, nhưng ít người đến mua lắm, họ cứ thích ở ngoài chợ tiện hơn, vào chợ mình lại phải nộp thuế, nộp lệ phí nữa, không có tiền nộp đâu.

Hỏi chuyện những hộ bán tạp hóa như anh Toàn, chị Huề, họ cũng trả lời như vậy.

Chợ Minh Lương, huyện Văn Bàn được đầu tư xây dựng gần một tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình 135, khuôn viên rộng, có tường cao bao quanh, khu nhà chợ xây kiên cố, nền láng xi-măng, mái lợp tôn đỏ. Thế nhưng, bên trong chợ chỉ có vài chị bán thịt lợn, còn người dân địa phương thì cứ đứng, ngồi mua bán ngay ngoài đường, bên ngoài hàng rào của chợ.

Phó Chủ tịch UBND xã Hứa Thanh Kiết, cho biết: Mới đầu, xã làm kiên quyết, tuyên truyền vận động gắn với xử phạt, đình chỉ hộ vi phạm, không cho bán hàng ngoài đường, thì dân các nơi đến họp chợ khá đông. Nhưng sau trận mưa lớn, cống thoát nước bị tắc, chợ bị ngập, người ta bỏ chợ ra họp ngoài đường. Chợ Minh Lương được xây dựng ở hõm khe núi, đúng mạch nước chảy, phải làm cống bê-tông ngầm dài tới 40 - 50 m dưới nền chợ để thoát nước, khi mưa to rác rưởi bịt mất họng cống, gây ngập úng.

Chợ Tả Phời, TP Lào Cai, được xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh, trị giá hơn một tỷ đồng, nhưng vẫn bỏ không mấy năm nay. Ông Nông Văn Lẻn, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phời, cho biết: Chợ này trước kia nằm ở vị trí gần đầu cầu, có hai lối đi đến xã Tả Phời và xã Hợp Thành, thông thương ra thị xã Cam Ðường cũ. Khi xây chợ mới, chuyển sang đất của xã Hợp Thành, chợ nằm trên gò đồi cao, không thuận tiện đường đi như trước nữa.

Không chỉ ở các xã vùng cao, ngay trong nội thị TP Lào Cai, chợ Chiềng xây to, kiên cố, hoành tráng gấp chục lần chợ cũ (trị giá gần một tỷ đồng), nhưng được đặt ở vị trí khác trước, cũng bị bỏ không nhiều năm nay. Không có người họp, chợ này được dùng làm nơi tiếp xúc cử tri, trồng nấm mỡ, sân chơi cầu lông, hiện nay đang được Công ty TNHH Phú Minh dùng làm nơi dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

Chợ Bắc Ngầm, ở huyện Bảo Thắng, được xây rất to, nằm ngay ngã ba cạnh quốc lộ 70, cũng vắng người họp. Trong khi đó, chỉ cách vài  ki-lô-mét, chợ tạm Xuân Quang lại đông đúc, họp  tràn cả ra đường.

Theo đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Lào Cai: Toàn tỉnh hiện có hơn 75 chợ, phân bố ở chín huyện và một thành phố. Trong đó có 45 chợ kiên cố, 12 chợ bán kiên cố, 18 chợ tạm. Thời gian qua, tỉnh đã đầu tư 62 tỷ đồng để xây chợ, trong đó vốn ngân sách là 45 tỷ đồng, vốn vay WB là 10,2 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng châu Á (ADB) là 5,3 tỷ đồng, vốn tài trợ từ Quỹ phát triển của Pháp (ASD) là 940 triệu đồng.

Do đặc thù của một tỉnh miền núi địa bàn rộng, dân cư thưa thớt gồm nhiều dân tộc khác nhau, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy khi xây dựng chợ phải bảo đảm các yếu tố: vị trí phù hợp, thuận tiện giao thông; quy mô, kết cấu, kiến trúc của chợ phải phù hợp phong tục tập quán của dân cư bản địa. Chợ ở vùng cao không đơn thuần là nơi mua, bán mà còn là nơi gặp gỡ, sinh hoạt và giao lưu văn hóa, thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Trong đó, nhu cầu giao lưu là một tất yếu chi phối thời gian họp của các chợ phiên nông thôn vùng cao. Tùy theo phân vùng địa lý và hàng hóa truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc, mà hình thành các chợ phiên họp theo ngày nhất định trong tuần. Hiện nay, các chợ Cốc Ly (Bắc Hà), Lùng Vai (Mường Khương) họp vào thứ ba; chợ Sín Chéng (Si Ma Cai) họp ngày thứ tư; chợ Bảo Nhai (Bắc Hà) họp vào thứ năm, chợ Nậm Lúc (Bắc Hà) họp vào thứ bảy; chợ Mường Hum (Bát Xát), chợ Pha Long (Mường Khương) họp vào chủ nhật.

Các chợ này đều rất đông đúc, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, trở thành điểm nhấn du lịch ở các địa phương,  hiệu quả xã hội lớn hơn hẳn mục đích thương mại, kinh tế của chợ.

Ðồng chí Vũ Xuân Hồng cho rằng, thời gian qua khi xây chợ mới các cơ quan có trách nhiệm và chính quyền địa phương đã không tính toán kỹ các yếu tố văn hóa và phong tục tập quán, nặng về mục đích kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Có trường hợp bị "bó" bởi cơ chế, nên xảy ra hiện tượng chạy theo tiến độ giải ngân, nếu không sẽ bị cắt vốn vay, vốn tài trợ. Tình trạng cơ quan nào quản lý nguồn vốn thì cơ quan đó đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng chợ, dẫn đến chồng chéo, thiếu khoa học trong quy hoạch. Sở Thương mại - Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này, nhưng đứng ngoài cuộc, chỉ được các chủ đầu tư "tham khảo" ý kiến khi công trình chợ đã xây dựng xong.

Phần lớn các chợ ở vùng cao đều được xây dựng theo một hình mẫu chung, quy mô chợ lớn, trong khi sản xuất hàng hóa chưa phát triển, đời sống nhân dân còn nghèo, nên thưa vắng người họp là điều dễ hiểu. Nhiều chợ bị bỏ trống còn do giao thông đi lại khó khăn, hoặc xây dựng ở vị trí không thuận tiện.

Theo thống kê, huyện Văn Bàn có bốn chợ xây xong bị bỏ trống, đó là các chợ Chiềng Ken, Minh Lương, Nậm Tha và Dương Quỳ. Ông Hoàng Xuân Nguyệt, Phó trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch kiêm Trưởng Ban giảm nghèo của huyện (cơ quan trực tiếp làm chủ đầu tư xây dựng các chợ này) thì cho rằng, sở dĩ dân không vào họp chợ là do chính quyền cấp xã lơi lỏng quản lý. Người dân khi vào chợ còn có tâm lý phải đóng thuế, nộp lệ phí, trong khi hàng hóa đem bán chỉ là các sản vật nông nghiệp ít giá trị như ngô, sắn, lợn, gà, đồ đan lát...

Xét tổng thể, hệ thống chợ ở Lào Cai được xây dựng mới trên cơ sở những chợ đã có từ lâu đời, nhưng nhiều chợ không phù hợp quy mô dân số, hệ thống đường giao thông, phong tục tập quán của đồng bào vùng cao. Nguyên nhân chính là tỉnh chậm xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển mạng lưới chợ, dẫn đến tình trạng có vốn thì cứ làm, ít người họp thì cũng được hạ tầng, còn hơn trả lại vốn. Trong số 21 chợ xây mới từ năm 2003 đến năm 2005 bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới với số vốn 13,3 tỷ đồng, có tới năm chợ xây xong rồi bỏ trống không người họp, gây lãng phí vốn đầu tư.

Ðể khắc phục tình trạng chợ xây xong không có người họp, theo chúng tôi, cần tiếp tục đầu tư làm đường, điện, hệ thống thoát nước, cải tiến không gian chợ phù hợp tập quán đồng bào vùng cao. Từng bước củng cố các ban, tổ quản lý chợ và có chính sách thu phí, nộp thuế hợp lý để khuyến khích hộ kinh doanh và người dân vào chợ  buôn bán; gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với quản lý và tổ chức họp chợ. Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn một cách khoa học, chi tiết, bảo đảm các yếu tố đặc thù của chợ vùng cao. Ðưa các nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ như vốn Chương trình 135, vốn định canh định cư, vốn vay Ngân hàng châu Á, vốn Quỹ phát triển của Pháp... về một đầu mối quản lý, tránh tình trạng ai có vốn người ấy làm, dẫn đến phân tán, chồng chéo, gây lãng phí như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm