Huyền ảo đại ngàn

Nhiều người khi đến với Tây Nguyên đều có chung cảm nhận, miền cao nguyên dưới đại ngàn Trường Sơn thật thật hùng vĩ và cũng đầy bí ẩn. Tôi cũng vậy. Hơn ba mươi năm sống và làm báo trên vùng đất huyền ảo này, cùng với các đồng nghiệp của mình, bước chân người phóng viên đã từng rảo qua biết bao buôn làng.

Những tên đất, tên xứ đặc trưng sơn cước. Những ngọn núi vắng dấu chân người. Những dòng sông xiết chảy. Những cách rừng phồn sinh. Những triền dốc đá cao leo mãi, leo mãi, hết cả đời người mà bước chân chưa tới…

Những làng buôn đã qua. Những câu chuyện từng nghe. Những cuốn sách đọc đi đọc lại: từ “Mọi Kon Tum” của Nguyễn Kinh Chi - Nguyễn Ðổng Chi đến “Chúng tôi ăn rừng” của Georges Condominas; từ “Rừng, đàn bà, điên loạn” của Jacques Duornes đến “Cao nguyên miền Thượng” của Toan Ánh, Cửu Long Giang; từ trường ca “Ðam San” đến trường ca “Xing Nhã”...

Những cánh rừng thiêng, những dòng nước độc. Những bài dân ca Ayray, Kơứt, Yalyău, Lảhlông, Tămpớt,... hút hồn. Những điệu dân vũ Tămja Ariya, những vòng Xoang... mê hoặc. Những suối đàn Tingning, T’rưng, Chapi, K’longpút hay tiếng khèn M’bướt, tiếng trống da trâu... một lần đã nghe không thể nào quên. Những bộ luật tục Bahna, Ê Ðê, Cơho... có từ thời xa xưa mà giờ đây vẫn nguyên giá trị. Từ di chỉ Lung Leng đến di tích Cát Tiên... Tây Nguyên là vậy.

Tưởng đã hiểu phần nào, rồi lại như chưa hiểu điều gì. Rồi nghiền ngẫm, rồi muốn ngay những chuyến điền dã, rồi khao khát tìm kiếm. Càng đi, càng tìm lại càng hụt hơi. Cảm nhận ra rằng, văn hóa Tây Nguyên là một không gian mênh mông mà điều mình biết chỉ là một giọt nước giữa biển cả mênh mông của những điều chưa biết.

Tây Nguyên xưa thuộc lãnh thổ của các đế chế cổ. Vùng đất này trở thành địa bàn cư trú lâu đời của các tộc người nói hai ngữ hệ Mon-Khmer và Malayo Polynesien. Người Tây Nguyên từ xa xưa cách biệt giữa núi rừng, ít giao lưu, và vì vậy, còn lưu giữ khá đầy đủ những tàn tích văn hóa Việt Nam và Ðông Nam Á cổ. Ở nơi này đang hiện hữu một vùng văn hóa sử thi và một không gian văn hóa cồng chiêng. Ở nơi này có hàng chục tộc người giữa rừng xanh núi đỏ. Họ vẫn giữ những phong tục và tàn tích hủ tục, những tập quán và cách hành xử, những nét hồn cốt trong bản sắc riêng.

Cũng ở xứ sở nơi tôi chứng kiến từng ngày, những giá trị văn hóa đang từng ngày bị mai một, phai nhạt dần. Rừng, không gian sinh tồn đang cạn kiệt. Những khu nhà mồ hoang phế. Nạn chảy máu nhạc cụ bằng đồng và cổ vật. Những nghệ nhân già trong các buôn làng ra đi và mang theo những “tư liệu sống” của một vùng văn hóa đặc sắc về với xứ Yàng...

Chỉ là những dấu chân phủ màu đất bazan. Giọng già làng kể chuyện. Tiếng củi nổ lép bép ở một góc nhà sàn. Một tiếng đàn nước văng vẳng trong đêm. Một nụ hoa mà ta chưa biết tên nở trên triền núi lạ. Một dòng sông lần đầu được lội chân qua. Một di tích, danh thắng, một câu chuyện dân gian, một điệu ca cổ... Chỉ là vậy, nhưng đó chính là những điều khác biệt, cái khác biệt làm nên bản sắc-bản sắc riêng có của xứ sở đại ngàn. Bạn hãy đến cùng tôi, rồi cảm nhận và hứng thú bởi những điều trải nghiệm và khám phá miền đất huyền ảo này.

Có thể bạn quan tâm