ND- Nó xách xâu bánh gai thủng thẳng bước đi trên con đường mới đổ bê tông. Cảm giác làng xóm sáng sủa, quang đãng hẳn. Bất giác nó mỉm cười. Chắc bố lại đang ngồi trước cửa ngóng...
Ông đang ngồi trước bậc cửa, mắt ngóng hoài về phía cổng. Khi nhìn thấy con gái đẩy cánh cổng bước vào, gương mặt ông lộ rõ niềm vui. Ông chống gậy gượng đứng lên. Khi con gái bước tới gần ông hơn, ông không kìm được niềm vui trong lòng, thốt lên hoan hỉ: "Nga đó hả con?". Cứ ngỡ con gái sẽ ào vào lòng ông như ngày xưa vẫn vậy. Nhưng không. Nó khựng lại. Nụ cười trên môi vụt biến mất. Và mặt nó tái đi. Ông mỉm cười, đưa tay về phía con gái thì bất giác nó lùi lại.
Nó đứng như trời trồng trước bậc hiên, trước mặt bố. Nó không nói được câu nào. Miệng cứng đờ. Muốn hỏi bố một câu mà không sao hỏi được. Chân tay rụng rời. Ðầu óc quay cuồng điên đảo. Tai ù đi và đôi mắt nhòa dần mọi hình ảnh trước mặt. Tất cả hiện lên nhòe nhoẹt, mông lung. Xâu bánh gai rơi bịch xuống đất kéo nó về đối diện với thực tại. Nó rùng mình. Bước tránh chỗ bố đứng, nó đi như chạy vào trong nhà, đặt xâu bánh gai lên bàn rồi bước trở ra vội vàng. "Con mua bánh gai cho bố." Nó chỉ kịp nói câu đó khi đi ngang bậc hiên, rồi lao nhanh về phía cổng. Cánh cổng mở toang, nó chạy ra ngoài đường, nghe tim mình nhói buốt.
Ông ngơ ngác nhìn theo dáng con gái khuất dần. Cánh cổng khép lại, ông vẫn chẳng hiểu tại sao con gái ông lại như vậy. Thường ngày nó gần gũi ông lắm kia mà. Cứ hễ đi đâu về tới nhà là nó lại sà vào lòng ông, hỏi ông có nhớ nó không và kể cho ông nghe những gì nó thấy trên đường đi. Mọi ngày nó vui tươi là thế, sao hôm nay chưa kịp nói với ông câu gì đã lại đi, rất vội vàng, như là hoảng hốt, như bỏ chạy. Ông ngồi xuống ghế, bần thần nghĩ ngợi. Càng nghĩ ông càng không hiểu. Hay nó có chuyện gì buồn? Nhưng chưa bao giờ ông thấy nó có thái độ như thế. Ông bóp trán suy nghĩ. Cơn gió chiều cuối đông xào xạo phía trái nhà...
Nó ngồi giữa cánh đồng đang mùa dỡ củ. Mọi người đã về hết, chỉ còn những đám khói bốc lên tỏa mùi hành, mùi khoai thơm ngào ngạt. Cái mùi vẫn nguyên vẹn của những năm tháng tuổi thơ lem luốc. Cái mùi đã cuốn nó đi trong những chiều đông se sắt để quên nỗi tủi hờn không được bố ôm vào lòng mỗi đêm gió lạnh. Nó ngả người trên bờ ruộng. Lại sắp hết một mùa và sắp bắt đầu một mùa mới... Nó khóc.
Nó nằm im. Một... hai... ba... Nó lẩm nhẩm đếm. Cũng chẳng biết là nó đang đếm cái gì. Mỗi khi trong lòng xáo trộn không yên, nó chỉ biết lẩm nhẩm đếm. Ðếm tới vô tận, tới khi lòng thanh thản trở lại. Cũng có lúc nó đếm rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. "Một ngàn lẻ một... một ngàn lẻ hai...". Chợt nó giật mình. "Một ngàn lẻ một"! Trước mặt nó hiện lên lọ sao bảy màu đủ một ngàn lẻ một ngôi nó tự gấp chỉ để đổi lấy một điều ước. Nhưng điều ước của nó chẳng trọn vẹn.
Lần đầu tiên nhìn thấy bố, nó đã bỏ chạy. Trong tưởng tượng của nó, bố không thể nào là một kẻ nghiện rượu luôn trong tình trạng say xỉn. Bố không thể là một người gầy gò, ốm yếu. Nhìn thấy bố, nó rùng mình. Với nó, đó không phải là một con người mà chỉ là một bộ xương có thể cử động, có thể nói năng. Nó lắc đầu quầy quậy. "Không!" Nó hét lên rồi chạy ra cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô khốc sau mùa gặt.
Nó ôm lọ sao đem chôn chặt phía cuối vườn và trồng lên đó một bụi hoa cúc tím.
Sáu tháng bố về ở cùng nó. Sáu tháng nó chịu trách nhiệm cai rượu cho bố. Sáu tháng nó khóc một trăm năm mươi ngày, còn ba mươi ngày hỗn tạp những tâm trạng vui buồn, những khoảnh khắc im lìm, những yêu thương chưa đủ để thốt lên thành lời đành chôn chặt trong lòng. Những ngày đầu, bố nó luôn gào thét chửi bới vì không có rượu uống cả ngày mà chỉ được uống trong bữa cơm. Mỗi bữa cơm, nó cũng chỉ rót cho ông ba chén. Ông khó chịu, quăng quật đủ thứ. Có bữa, ông đã quăng cả mâm cơm ra giữa sân. Còn nó chỉ biết ôm mặt khóc rồi nhịn đói đi học. Nó muốn hét vào mặt ông, muốn lôi xềnh xệch cái thân xác tàn tạ của ông ra giữa đống bát đĩa, giữa cơm canh tung tóe. Nhưng nó không đủ can đảm. Nhìn mẹ ngồi lặng câm trước bậc hiên, nó nhức nhối. Những lúc như vậy, nó chỉ ước nó là một thằng con trai để có thể đập phá, để có thể tục tĩu, có thể chửi bới. Nó thấy bất cần. Cuộc sống như vậy thì có đáng là cuộc sống? Nó hối hận vì đã ước một ngày nào đó bố nó trở về.
"Có bố mà như vậy thì chẳng thà không có còn hơn". Nó làu bàu đứng dậy dắt xe đi học. Nó biết, phía sau mẹ nó vừa nhặt những mảnh bát vỡ, vừa âm thầm khóc. Nó sợ nhìn thấy nước mắt trên gương mặt khắc khổ của mẹ. Với nó, mẹ là một người cứng rắn, là một người không bao giờ khóc, vì khóc là minh chứng của một tâm hồn yếu đuối. Mẹ không phải một người yếu đuối. Một mình mẹ không những nuôi nó ăn học tử tế, còn lập nên khu vườn rộng mênh mông, bạt ngàn màu xanh cây lá. Chưa bao giờ nó nhìn thấy mẹ khóc. Thế mà từ ngày có thêm người bố trong nhà, mẹ đã mấy lần ngồi khóc một mình.
Từng ngày, từng ngày trôi qua. Những cơn cuồng nộ của bố cũng giảm dần. Ông đã ý thức được hơn những hành động và lời nói của mình. Mỗi bữa cơm, phần rượu nó rót cho ông lại giảm đi một chút. Ông có hơi khó chịu, nhưng không còn đập phá và la hét nữa. Ông có vẻ khỏe mạnh hơn, có da có thịt hơn một chút. Ông đã biết cười với mẹ con nó. Và ông đã biết để phần nó từ củ khoai đến cái bánh. Mỗi chiều nó đi học về, ông đã giục nó đi rửa mặt mũi, chân tay cho mát mẻ. Những lúc ấy, nó thường hay quay đi khóc một mình rồi lại cười một mình.
"Bố con không có nhà hả mẹ?". Chẳng biết từ khi nào, mỗi chiều đi học về không thấy bố ở nhà, nó luôn hỏi mẹ như vậy. Hễ bố không có nhà, nó lại cảm thấy trống vắng. Mỗi bữa cơm, việc nó thích làm nhất là rót cho bố một chén rượu con con. Hình như nó yêu bố!
Cho đến một hôm, nó vô tình nhặt được tấm hình hai bé gái kém nó chừng vài tuổi đang ôm cổ bố nó. Nó đoán chắc đây là con gái vợ hai của bố. Phía sau tấm hình có ghi dòng chữ "Nga, Thúy yêu thương của ba!". Mắt nó nhòe đi. Có khi nào bố nghĩ về nó như vậy chưa và đến bao giờ nó mới được nghe câu nói ấy của bố dành cho nó?
"Tôi muốn vào trong đó, tôi nhớ mấy đứa trong ấy!". Mẹ ngồi im nghe mưa rơi rả rích. Mãi sau mẹ đứng dậy bỏ vào trong buồng. Nó giả vờ nhắm mắt. Nước mắt ướt đẫm khóe mi, ướt đẫm chiếc gối cũ kĩ. Nó muốn thiếp đi, muốn rằng câu nói kia không có thật. Nó lẩm nhẩm đếm. "Một... hai... ba..., ba trăm sáu lăm... bốn nghìn sáu trăm tám mươi..." Nhưng càng đếm, nó càng nghe rõ mưa ầm ào ngoài sân. Nó ngồi bật dậy, chân đất chạy ra, nhìn thẳng vào mắt bố: "Mười mấy năm con sống trên đời không một ngày bố đoái hoài đến con. Chưa một lần con nhận được lời hỏi thăm của bố. Vậy mà mới chỉ có mấy tháng bố đã thấy nhớ, đã muốn vào trong đó. Con là gì của bố? Chưa một ngày con được nghe bố nói yêu con. Bố không thấy là mình tàn nhẫn lắm sao?". Nó lao ra ngoài. Mưa đón nó bằng một loạt mưa rào ào ạt. Chạy thẳng ra phía cánh đồng, nó trượt ngã. Chẳng buồn đứng dậy, nó nằm trên bờ ruộng úp mặt khóc.
Khi mở mắt, nó giật mình thấy bố ngồi cạnh giường hai mắt thâm quầng. "Bố xin lỗi con. Bố biết không bao giờ chuộc hết lỗi với con...". Lần đầu tiên nó nghe giọng bố dịu dàng đến thế. Nó muốn quay lại ôm chầm lấy bố. Nhưng không. Nó muốn chờ đợi một điều khác. Nó khao khát được nghe bố nói rằng bố yêu nó. Nó nghĩ hôm nay sẽ là ngày nó được nghe bố nói câu đó, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. Nhưng bố đã không nói. Bố nói rất nhiều, bố nói tất cả mọi chuyện, chỉ duy nhất câu nói mà nó khao khát được nghe thì bố không nói. Nó lẩm nhẩm đếm rồi chìm vào giấc ngủ.
Nó tỉnh dậy nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. Thở dài ngồi dậy, bỗng nó giật mình nhận ra bố ngủ gục bên mép giường. Nhìn tấm thân gầy gò trong tư thế gãy gập, lần đầu tiên nó thấy thương. Mà hình như là thương hại. Trước đấy chẳng có bố, nó vẫn sống vui vẻ. Từ ngày có bố, chưa ngày nào nó được cười thoải mái. Nó lấy bức hình trong cuốn sổ cũ kĩ ra. Tự nhiên thấy thương hai đứa trẻ. "Có bố rồi lại không có bố". Nó lẩm nhẩm một mình. Nó xoay người nhìn vầng trăng khuyết. Rồi lại nhìn bố đang gục bên mép giường. Nó lay bố dậy. "Bố vào trong đấy đi. Con không giận đâu. Hai em ở trong đó chắc nhớ bố lắm". Bố nhìn nó ngạc nhiên. Nó cũng ngạc nhiên khi thấy lòng mình bình thản lạ lùng. Nó mỉm cười rồi nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
"Bố đi hai tháng rồi về". Nó đánh dấu từng ngày, từng ngày trên tờ lịch tường. Một tháng... Tháng rưỡi... Nó hồi hộp chờ đợi. Hai tháng! Bố không về. Nó lại tiếp tục đánh dấu. Một năm... Một năm ba tháng... Bố không về! Nó khóc. Lời hứa đầu tiên đối với nó luôn là lời hứa quan trọng nhất. Vậy mà bố đã thất hứa với nó. Nó đau đớn xé bỏ tờ lịch tường. "Con chẳng là gì với bố cả".
Những tưởng tất cả kết thúc ở đó. Nhưng hai năm sau, bố lại trở về. Thân xác héo tàn. Sự sống chỉ còn là chút hơi thở mỏng manh. Nó thấy sống mũi cay cay. Nó ôm bố vào lòng. Tưởng chừng bố sẽ nhanh chóng ra đi, nhanh chóng kết thúc cuộc sống thê thảm ấy. Song bố dần tỉnh lại. Nó ngồi bón cháo cho bố mà thấy cay đắng dâng đầy. Chưa một lần nó được bố bón cơm. Vậy mà bây giờ, hàng ngày nó phải ngồi bón cháo cho bố và nhìn bố nuốt từng miếng khó nhọc.
Bố khỏe dần. Thần chết đã rời xa. Song bố không thể làm được gì. Việc đi lại cũng khó khăn. Bố vẫn nhận biết được mọi chuyện, nhưng nói ra thành lời lại không phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần ngồi nhìn bố lắp bắp mãi không nói được một câu, nó lại cảm thấy xót xa. Nếu bố giữ đúng lời hứa với nó thì đâu đến nỗi thế này. Nó biết, bây giờ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để nghe bố nói bố yêu nó như thế nào nữa.
Vào đại học, phải xa nhà, điều nó lo lắng nhất là sẽ không có người chăm sóc bố thường xuyên. Một mình mẹ mấy sào ruộng, lại còn cả vườn cây rộng mênh mông, làm chẳng xuể, sao có thể chăm sóc bố chu đáo được. Tuần nào nó cũng về. Về để giúp mẹ những việc lặt vặt và cũng là để chăm sóc bố, để thấy bố khỏe dần lên. Ngồi nghe bố khó nhọc nói từng tiếng, nó thấy lòng mình ấm áp hơn.
Bố bảo bố thích ăn bánh gai. Thế là tuần nào về nó cũng mua bánh gai cho bố. Bánh gai chẳng phải món cao lương mĩ vị gì. Nó chỉ là một loại bánh làm từ nước lá cây gai với một chút bột, một chút nhân dừa, một chút bột đậu, được gói trong lá chuối khô. Nhìn ngoài bánh gai có màu nâu đen, còn nhân bên trong màu vàng mơ. Ăn có vị ngọt, thơm và hơi dẻo. Nó hỏi sao bố lại thích ăn bánh gai thì bố bảo vì bánh gai có đủ mùi vị của nhà quê. Vị bùi của dừa, thơm của đỗ, dẻo của bột nếp và màu như màu của đất...
Ông khó nhọc bước từng bước vào nhà. Nhìn xâu bánh gai để trên bàn, ông càng băn khoăn không hiểu sao con chích chòe của ông hôm nay lại như vậy. "Bánh gai". Ông lẩm nhẩm. "Bánh gai..." Ông ngửi thấy mùi thơm ngọt dìu dịu của đỗ xanh, mùi ngầy ngậy, bùi bùi của cùi dừa trắng... Ông giật mình. "Bánh gai!" Ông thốt lên. Ông đã nhầm lẫn. Không phải con chích chòe bé nhỏ Hằng Nga của ông mà nó là cái Hương, là đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi nhất của ông. Ông lao người ra phía cửa. Bậc cửa chặn ông lại. Ông vấp ngã. Ông với tay về phía trước thều thào gọi tên con "Hư...ương..."
Nó nhổ bụi cúc tím già cỗi, bới đất, moi lọ sao lên. Nó lững thững đi dọc con mương xuyên giữa cánh đồng chỉ còn trơ lại màu nâu của đất. Nhìn dòng nước trong vắt nhẹ nhàng chảy trong mương, nó thấy lạnh buốt. ừ, nước mùa này chắc là lạnh lắm! Nó thả từng ngôi sao, từng ngôi, từng ngôi xuống mương nước. Sao lõm bõm rơi. Nó lõm bõm lội trong buồn bã. Khi nó thả hết một ngàn lẻ một ngôi sao xuống dòng nước cũng là lúc nó nhìn thấy vầng trăng khuyết in hình dưới dòng mương. Những ngôi sao trôi đi, vầng trăng khuyết ở lại. Nó lẻ loi một mình giữa đồng ruộng bao la...