Học phí - thế nào cho phù hợp?

Sinh viên Trường ĐH dân lập Hồng Bàng
đóng học phí đầu năm học mới.
Sinh viên Trường ĐH dân lập Hồng Bàng đóng học phí đầu năm học mới.


Học phí luôn là nỗi lo canh cánh của không ít gia đình có điều kiện kinh tế không dư giả gì. Nay, đề án tăng học phí lại đưa ra vào đúng thời điểm mặt bằng giá cả đang nhích dần lên đã tạo nhiều dư luận xã hội rằng: Có nên tăng học phí không? Nếu có tăng thì tăng như thế nào cho phù hợp?

Sẽ tạo gánh nặng cho người nghèo

Con của cô tôi đang là một sinh viên của một trường kỹ thuật. Một học kỳ bình quân học phí phải nộp cho nhà trường là 900.000 đồng. Tiền mua sách và sao tài liệu cho mỗi học kỳ (tám môn) khoảng 300.000 đồng. Đó là chi phí tối thiểu nhất.

Tuy nhiên, nếu em tôi phải thi lại một hay hai môn thì phải đóng thêm học phí để học lại những môn đó. Đối với sinh viên kỹ thuật thì số phải thi lại, học lại không phải là ít. Bình quân số sinh viên này phải đóng thêm khoảng 150.000 đồng nữa cho mỗi học kỳ.

Vậy thì trong một học kỳ, số tiền một sinh viên học lực khá, giỏi phải tốn cho việc học là 1.200.000 đồng và còn một sinh viên có học lực trung bình có thể phải tốn 1.350.000 đồng. Mỗi năm có hai học kỳ thì mỗi sinh viên phải tốn gần 3.000.000 đồng, chưa kể tiền học thêm. Em tôi nói rằng cứ mỗi lần xin mẹ tiền học là rất ngại. Bởi lương công chức của cô tôi chỉ có 1,2 triệu, phải lo đủ thứ chi tiêu trong gia đình.

Nếu là sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố học thì càng lắm nỗi lo bởi phải tốn thêm tiền ăn ở và sinh hoạt phí. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều gia đình của sinh viên, nhất là những sinh viên ngoại tỉnh, gia đình lao động đông con.

Nhiều người cho rằng việc tăng học phí sẽ gây trở ngại cho ước muốn vô cùng tốt đẹp là xây dựng một nền giáo dục cho tất cả người dân của Đảng và Nhà nước. Với mức học phí cao thì liệu những gia đình nghèo có còn đủ điều kiện để cho con em mình theo học đại học không?

Tăng học phí phải đồng nghĩa với việc tăng chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học của ta hiện nay chưa tốt, điều này xã hội đã bàn đến nhiều. Bằng đại học của chúng ta chưa được nhiều nước chấp nhận. Những người tâm huyết đã chỉ ra một số nguyên nhân của tình trạng trên là do: Cơ sơ vật chất rất cũ và lạc hậu, không phù hợp với công nghệ ngày càng thay đổi một cách chóng mặt, không đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của sinh viên; lương giáo viên chưa cao, các thầy cô giáo còn phải làm thêm để tăng thu nhập nên không còn thời gian nghiên cứu, cập nhật kiến thức dẫn tới phương pháp giảng dạy khô cứng, kiến thức tương đối cũ...

Một câu hỏi được đặt ra là tất cả những yếu kém trên của ngành giáo dục có thể được giải quyết bằng việc tăng học phí?

Hiện nay có rất nhiều gia đình khá giả cho con em mình đi du học ở nước ngoài. Thậm chí nhiều người còn cho con đi du học từ lớp 6, lớp 7. Điều ấy chứng tỏ họ sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để thu được hiệu quả cao. Nếu việc tăng học phí mà thực sự giúp cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng thì có lẽ phụ huynh sẽ không phải đắn đo nhiều. Bởi học trong nước mà chất lượng tốt, bằng cấp được cả thế giới công nhận thì nhiều người sẽ phải cân nhắc kỹ xem có nên cắn răng đưa con cái đi "tầm sư học đạo", bơ vơ giữa đất khách quê người, giá cả sinh hoạt đắt đỏ.

Giả sử có tăng học phí phải tính xem ngành nào nên tăng, ngành nào tăng nhiều, ngành nào tăng ít. Những ngành chi phí đào tạo lớn như kỹ thuật, y khoa... sẽ phải tăng nhiều hơn các ngành khối kinh tế, xã hội nhân văn. Để tăng chất lượng giảng dạy, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, các trường cần tạo một quy trình nghiệp vụ, quy trình chất lượng chuẩn để thực hiện theo. Một số trường nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam làm rất tốt điều này. Tài liệu giảng dạy của họ được biên soạn có hệ thống và có một đội ngũ chuyên nghiên cứu để cập nhật giáo trình thường xuyên, ít nhất là 2 năm một lần.

Vấn đề chất lượng giáo viên phải được coi trọng hơn, đầu tư cho đội ngũ giáo viên là một cách đầu tư hiệu quả, lâu dài. Các trường cũng cần có kế hoạch để nhanh chóng nâng cao chất lượng cho giáo viên. Những giáo viên nào không đáp ứng được yêu cầu thì phải lập tức bồi bổ kiến thức, hoặc có những hình thức giải quyết chế độ hợp lý.

Khi học phí tăng thì lương giáo viên cũng nên được tăng. Lúc đó, các giáo viên cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc giảng dạy, trong việc nghiên cứu tăng cường kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Tất cả các hoạt động của họ, bao gồm việc quản lý, giảng dạy... đều hoạt động theo đúng quy trình đề ra, và có hệ thống đánh giá chất lượng giảng dạy thông qua kết quả học tập của học viên, các phản hồi của học viên về giáo viên.

Nên tăng học phí từng bước?

Việc tăng học phí còn phải được Chính phủ xem xét, không loại trừ khả năng sẽ còn phải sửa chữa, thống nhất các mức thu cho thật phù hợp. Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, tán đồng việc tăng học phí, nhưng theo ông không nên tăng quá cao so với mức hiện hành.

Ông đề nghị song song với việc tăng học phí, cũng phải tăng mức học bổng, mở rộng đối tượng nhận học bổng so với hiện nay. Học bổng sẽ có nhiều loại: toàn phần, bán toàn phần... Sinh viên được nhận học bổng toàn phần sau khi đóng học phí phải còn một khoản tiền để trang trải sinh hoạt. "Ban soạn thảo nên căn cứ vào mức lương tối thiểu để xác định mức học bổng, có thể bằng 80-100% mức lương tối thiểu”, ông Hương đề xuất.

Theo chúng tôi, việc tăng học phí là điều cần thiết để giúp các trường cải thiện cơ sở vật chất rất cũ và lạc hậu đã không còn phù hợp với công nghệ ngày càng thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên, nên chăng tăng theo lộ trình từng năm (ví dụ như tăng 25% cho từng năm) để sinh viên dễ thích ứng. Đồng thời cũng cần tính toán xem có thể mở rộng thêm đối tượng được hưởng miễn, giảm học phí, nhằm giúp đỡ những sinh viên nghèo có cơ hội học tập để vươn lên.

Có thể bạn quan tâm