Ðinh Thị Như Thúy

“học lại niềm vui, học lại nỗi buồn”

Minh họa | Nguyễn Nghĩa Cương
Minh họa | Nguyễn Nghĩa Cương

Tôi biết Đinh Thị Như Thúy sinh ra ở Huế, nhưng học phổ thông ở Đà Nẵng, học đại học ở Đà Lạt. Tốt nghiệp, chị trở thành giáo viên dạy văn tại huyện Krông Pắc (cũ), tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển về công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố
Đà Nẵng.

Cho đến bây giờ Đinh Thị Như Thúy vẫn vậy, ngọt ngào, sâu lắng. Ai đã từng gặp Đinh Thị Như Thúy, đều nhận ra ở chị vẻ đẹp kiêm ái, biết lắng nghe, chia sẻ, bao dung với tất cả sự tinh tế, nhẹ nhàng.

Đọc thơ Đinh Thị Như Thúy, tôi thích được “nhâm nhi” cùng nỗi buồn trong thơ chị. Về tâm lý học, buồn là một trạng thái tâm lý người. Văn nghệ sĩ, không ai thiếu nỗi buồn, dẫu là vô cớ. Tôi nhận ra nỗi buồn và vết thương trong thi ca có sức mạnh. Người đọc không chỉ được gặp cảm xúc của tác giả khi tạo ra văn bản văn học mà còn nhận ra những khoảng lặng, biết tác giả đang “học lại niềm vui, học lại nỗi buồn”, như câu thơ của chị.

Nỗi buồn trong thơ Đinh Thị Như Thúy có rất nhiều gam, màu: Mất khả năng nghe mưa/ Chúng ta khước từ cơ hội/ Chạm mặt/ Với nỗi buồn từng mong (Xác thuyền); Linh hồn em đang chìm/ Nỗi buồn em/ Đau đáu nuối về anh (Khi hoa trà mi nở); Một nỗi buồn lớn lên/ Một trái tim yếu mềm lỗi nhịp/ Một câu kinh hiền lành từ nhà nguyện/ Một cơn đau xa lạ ra đời (Sáng Chủ nhật uống trà hoa cúc)...

Cảm xúc được chị chưng cất, từ những bất toàn của đời sống, hóa thân, cất tiếng từ vô thức, hướng đến những khát khao chân ái dành cho tự nhiên và con người. Nhân vật trữ tình, có thể là chim hải âu, con còng biển, con dã tràng... trong thơ Đinh Thị Như Thúy thường đứng trước thế giới với cảm giác đơn độc. Ở đây có quy luật từ hiện sinh, dù có tình yêu, có ký ức mà luôn thấp thoáng khoảng cách giữa “tôi” và “người”, giữa điều muốn nói và điều không thể nói.

Những lắng lo thời cuộc, những trăn trở kiếp người, những giấc mơ... đều mang dấu ấn lo lắng ở cõi phù sinh. Tuy nhiên, không thấy chị tuyệt vọng, khi đã nhận ra sự hữu hạn của đời sống, con người biết đốn ngộ và hành trình tìm đến giác ngộ.

Thơ Đinh Thị Như Thúy mới, lạ, bắt nguồn từ cảm xúc khác thường, cách nói khác thường và tiết chế ngôn ngữ. Dù viết về nỗi buồn, chị hiếm khi dùng những từ ngữ bi thương, sau những câu thơ phản tư, truy vấn toát lên vẻ đẹp cảm xúc. Ở chị có thấu kính đặc biệt: Khi ảo hóa, khi thực hóa; lúc cụ thể hóa, lúc trừu tượng hóa, ngay cả nỗi buồn. Dừng lại bên biển/ Có tiếng cười hiền lành/ Vẳng lại từ cõi nào xa/ Tôi mãi không sao đến được/ Có dấu còng đào hang/ Li ti cát làm ra mật ngữ/ Tôi mãi không sao phiên dịch được (Mỗi ngày đốt một nụ trầm).

Sự biến hóa dòng thơ, câu thơ, khổ thơ, đoạn thơ... khiến cảm xúc lan tỏa chậm mà ám ảnh, giống như dư âm của nỗi buồn hơn chính nỗi buồn. Và trong vườn côn trùng cỏ mọc/ Tất cả đã thức dậy xôn xao trong chuyển động của mùa/ Tất cả đủ cho chúng ta/... Bạn đừng tiếc đừng khóc/ Hãy thắp ngọn nến (Những bài tập).

Trong mỗi bài thơ viết về nỗi buồn đều có những câu vang lên như một câu hỏi: Lùi một bước, Buông con đường, Nhẹ buông cho hết những đam mê này, Chúng mình đang dừng lại ở vị trí nào, Sống là không giới hạn, Hãy đọc bằng trái tim bạn... Đó là những câu hỏi trước hết của tác giả, sau đó là nhân vật trữ tình trong thơ, vừa giàu tính giới, vừa nhiều
trải nghiệm.

Thơ là nghệ thuật dùng nội cảm để tri giác nội cảm. Chúng ta đã trở về nơi chúng ta từng ra đi/ Chúng ta đã được sinh ra lần nữa/...? Làm một giọt sương (Mở rộng bàn tay). Những gì bạn nhìn thấy bằng đôi mắt/ Sẽ không là vẻ đẹp chúng ta thật sự muốn kiếm tìm (Phố của những con đường ven biển).

Đọc thơ Đinh Thị Như Thúy, người ta thường thấy sau lớp buồn là một niềm tin âm thầm vào cái đẹp, vào tình người và khả năng tự chữa lành của tâm hồn. Vì thế, thơ chị không đẩy người đọc vào tuyệt vọng mà dẫn họ đến sự lắng lại và thấu hiểu chính mình. Những lát cắt nỗi buồn trong thơ Đinh Thị Như Thúy thể hiện chị mang một tâm hồn từng trải, giàu chiêm nghiệm, từ giác ngộ đến giải thoát, từ tất yếu đến tự do. Thơ chị thường ở lại trong người đọc bằng những khoảng lặng để suy tư.

Đinh Thị Như Thúy là Ủy viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, khóa X. Cách đây 20 năm, khi xuất hiện trên thi đàn với tập thơ Cùng đi qua mùa hạ (NXB Văn nghệ, 2005), người yêu thơ đã nhận ra “vân chữ” (chữ của nhà thơ
Lê Đạt) mang tên chị.

Đinh Thị Như Thúy đã xuất bản 5 tập thơ và 1 tập trường ca; đã nhận được nhiều giải thưởng về thơ, trong đó danh giá nhất là Giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2011).

dinh-nhu-thuy1.jpg
Ký họa chân dung nhà thơ Đinh Thị Như Thúy của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu hai bài thơ tiêu biểu của nhà thơ

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Mỗi ngày đốt một nụ trầm

Dừng lại bên biển
Gió mùa xuân cuốn tóc tôi
Những sợi trắng
Cứ rối tung phía những con sóng bạc

Bao nhiêu lá bàng ứa ra non tươi
Từ vết sẹo xưa là giá đỏ rụng?

Mùi hương trầm cứ nghẽn hoài trong ngực
Dừng lại bên biển
Có tiếng cười hiền lành
Vẳng lại từ cõi nào xa
Tôi mãi không sao đến được
Có dấu còng đào hang
Li ti cát làm ra mật ngữ
Tôi mãi không sao phiên dịch được

Biết mình thất bại
Biết mùa xuân như mùi trầm hương
Như hơi thở nghẹn
Như vết sẹo trên thân cây bàng

Như màu hoa
Tím trên ngọn đồi vắng lặng
Nơi con đường đất vàng sỏi vụn
Có một người nói đi là đi mãi.

Sáng mùng Một lên chùa Linh Ứng

Họ đi trong bóng râm của cây cầu
Những sắt thép nói lời cứng cỏi
Họ biết ngày mai mặt trời vẫn mọc
Như vạn ngàn ân sủng
Cho sự sống mãi còn

Càng lên cao không gian càng mở ra mát rượi
Họ ngồi dưới gốc bồ đề
Lá chuốt hình tim huyền bí
Những đôi mắt khép hờ nhìn xuống
Những đôi môi mỉm nhẹ nụ cười
Biết mà không biết
Có mà không có
Đau mà không đau

Rơi xuống tự trời sâu
Một bầy hoa xanh đang chờ tay người cắm.

Có thể bạn quan tâm