Năm 1976, nhà xuất bản Ðội cận vệ thanh niên đề nghị tôi viết cho bộ sách "Cuộc đời những người nổi tiếng", một cuốn sách tiểu sử mang tính nghiên cứu khoa học - nghệ thuật về lãnh tụ của nhân dân Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi lao vào tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu những tư liệu cần thiết, và bất ngờ tìm được một cuốn hồi ký của nhà cách mạng lão thành của phong trào công nhân Bulgaria I.Vinarov.
Từ cuốn sách này, tôi được biết rằng, sau khi nước Ðức phát-xít tiến công Liên Xô trong thời điểm khó khăn nhất, khi số phận của Moscow đang được định đoạt, một Trung đoàn các chiến sĩ quốc tế, là thành phần thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới đặc biệt gồm những người cộng sản nước ngoài làm việc trong các cơ quan của Quốc tế cộng sản, đã được thành lập.
Sư đoàn này đã đặc biệt nổi lên trong các cuộc chiến đấu đẫm máu ở ngoại ô thành phố. Chiến tuyến phòng thủ kéo dài từ phần phía tây-bắc của ngoại ô Moscow cho đến tận Nhà hát lớn ở trung tâm Moscow. Trong hàng ngũ của Sư đoàn này, Kosmodemianskaia đã làm nên chiến công bất tử của mình. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là theo lời dẫn của Iran Vinarov, được chỉ định làm Chính ủy trung đoàn quốc tế, trong số những chiến sĩ chống phát-xít người Ðức, Áo, Tây Ban Nha, Bulgaria, tạo nên bộ xương sống của trung đoàn, có sáu đảng viên cộng sản Việt Nam.
Sự kiện này đã tác động đến mức tôi quyết định, cùng với việc chuẩn bị viết cuốn sách, bắt đầu tìm tên họ của những người Việt Nam ấy. Nghiên cứu danh sách của Sư đoàn bộ binh súng máy không cho kết quả như ý. Trong danh sách đó không có một cái tên Việt Nam nào. Những cựu binh của sư đoàn giảng giải cho tôi như thế này: những chiến sĩ quốc tế thông thường làm việc dưới những cái tên giả, những bí danh. Cũng không còn lại ảnh của họ. Một số bạn chiến đấu còn sống của những chiến sĩ Việt Nam vô danh không biết cả quốc tịch thật sự của họ, cho rằng đó là những chiến sĩ từ các nước Trung Á.
Trong tình hình dường như bế tắc ấy, tôi đề nghị người đồng chí (bây giờ đã mất) N.Sonsev cùng tìm. Sonsev lúc đó lãnh đạo Ban phiên dịch tiếng Việt của Ðài phát thanh Moscow và anh đã nhờ các bạn nghe đài thông báo bất cứ tin tức gì về sáu anh hùng Việt Nam vô danh. Và đến dịp kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng trong chiến tranh giữ nước vĩ đại, từ Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh của thành phố Vinh đã có tin vui: tìm thấy một trong số những người đã tham gia bảo vệ Moscow năm 1941 là Vương Thúc Tỉnh - người đồng hương của chủ tịch Hồ Chí Minh, con trai thầy giáo vỡ lòng đầu tiên của Người.
Ban phát thanh tiếng Việt đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt về Vương Thúc Tỉnh. Những người đồng đội cùng trung đoàn của ông đã phát biểu ý kiến trước micro. Tùy viên quân sự Việt Nam tại Liên Xô lúc đó, trung tá Nguyễn Ðôn Tự đã chuyển giao cho Bảo tàng quân đội Việt Nam ở Hà Nội chiếc huy hiệu cựu chiến binh của sư đoàn, truy tặng đồng chí Tỉnh.
Mùa thu năm sau, một nhóm phóng viên truyền hình Liên Xô sang Việt Nam để thực hiện một bộ phim tài liệu về những người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Các tác giả của bộ phim đã gặp bà vợ góa của đồng chí Vương Thúc Tỉnh và con trai ông. Trong khi làm việc, đã phát hiện thêm tên ba chiến sĩ Việt Nam của Trung đoàn quốc tế: Vương Thúc Thoại (bí danh là Lý Thúc Chất), Nguyễn Sinh Thân (Lý Nam Thanh), Hoàng Phan Tứ (Lý Anh Tạo).
Làm thế nào những người Việt Nam này lại ở trong đơn vị bị phát-xít bao vây ở Moscow?
Tháng 7-1926, Hội đồng Trung ương Ðội thiếu niên tiền phong toàn liên bang ở Moscow nhận được một bức thư từ Quảng Châu (Trung Quốc), do Nguyễn Ái Quốc ký:
"Các đồng chí thân mến,
Chúng tôi có tại đây (Quảng Châu, Trung Quốc) một nhóm thiếu nhi An Nam. Các em đều từ 12 đến 15 tuổi. Ðó là những thiếu nhi cộng sản đầu tiên của nước An Nam, bị chủ nghĩa đế quốc Pháp áp bức, và ở đó mọi việc giáo dục đều bị cấm. Các em còn nhỏ, nhưng các em đã đau khổ nhiều.
... Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không từ chối tiếp nhận 3 hay 4 bạn nhỏ An Nam của các bạn...".
Các cuộc tìm kiếm tiếp theo đã làm rõ được điều dưới đây: tại các khóa học chính trị dành cho những chiến sĩ cách mạng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh khai mạc ở Quảng Châu, có tám thiếu niên nam và nữ, con em các gia đình chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật. Ngày đầu tiên sau khi đến Trung Quốc, đồng chí Hồ Chí Minh đã đặt tên mới và trao cho các em chung một họ nhằm giữ bí mật. Họ chung của các em là họ Lý, và từ lúc đó các em đều là "cháu" của Lý Thụy.
Số phận của những cô bé cậu bé này không bình thường. Trong số họ, một người giữ vị trí đặc biệt là người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng. Năm 1931, khi trên toàn đất nước Việt Nam diễn ra các cuộc bãi công và mít-tinh, Lý Tự Trọng đã tham gia đội chiến đấu, bảo vệ các lãnh tụ cách mạng trong các phong trào quần chúng đông người. Một lần, một cuộc mít-tinh đã bị cảnh sát thực dân tiến công. Lý Tự Trọng đã bắn tên trùm mật thám Lơ-gơ-răng, bị bắt và bị tuyên án tử hình. Chàng thanh niên yêu nước trẻ tuổi lên máy chém với chiếc đầu ngẩng cao và hát vang bài quốc tế ca.
Lịch sử cách mạng Việt Nam còn lưu giữ một cái tên trong số tám cái tên vinh quang của những đoàn viên thanh niên cộng sản Việt Nam đầu tiên. Tháng 6-1941, ở Hồng Công, cảnh sát đã bắt hai chiến sĩ bí mật Việt Nam: Tống Văn Sơ (Hồ Chí Minh) và chàng thanh niên Lý Tam 17 tuổi. Cả hai người bị bắt đều được trao cho tòa án xét xử vì "hoạt động cách mạng". Nhưng cảnh sát đã không thể tìm được những bằng chứng để kết tội họ. Kết quả là sau nhiều phiên tòa xét xử kéo dài, Lý Tam được chứng minh vô tội và được tha trước, và sau đó là đồng chí Hồ Chí Minh.
Có nhiều khả năng vào năm 1926, Moscow đã gửi thư cho Hồ Chí Minh đồng ý nhận các thiếu niên, nhưng không phải cả tám người này đã đến Moscow. Họ có khoảng năm hoặc sáu người gì đó. Mới chỉ xác định được ba họ tên nêu trên. Còn những gì liên quan Vương Thúc Tỉnh, thì về sau được biết rằng anh đã tháp tùng các cháu.
Họ đến Moscow, đi đường rất lâu. Ðầu tiên đi trên tàu thủy Xô-viết từ Thượng Hải đến Vladivostok, rồi từ đó đi tàu hỏa qua Sybia đến thủ đô Liên Xô. Ở Moscow, họ đã học sau đó làm việc trong các tổ chức thanh niên của Quốc tế cộng sản. Cuộc sống mới của họ bị chiến tranh làm gián đoạn. Trong hàng ngũ của đơn vị đặc biệt, ngay ở ngoại ô Moscow, họ đã đi vào trận chiến đấu cuối cùng, những người trẻ tuổi đến từ Việt Nam "Xin đừng quên những người đã ra đi trong trận chiến đấu vì Moscow" - đó là những lời trong bài hát nổi tiếng thời chiến tranh, hoàn toàn có thể áp dụng với những người anh hùng trẻ tuổi đến từ Việt Nam xa xôi.
Sau khi ở Việt Nam đưa tin rộng rãi về sự tham gia của những chiến sĩ Nghệ Tĩnh bảo vệ Moscow, báo Nhân Dân đã thông báo thêm tên một chiến sĩ cộng sản quốc tế nữa, người trong những năm chiến tranh đã làm việc tại một trong những bệnh viện quân đội Moscow, Lê Phan Chiến (bí danh Lý Phú San). Ngay ngày đầu chiến tranh, anh đã đề nghị được ra mặt trận, nhưng do sức khỏe yếu, anh được giao làm việc ở bệnh viện. Anh đã đón mừng Ngày chiến thắng 9-5-1945 ở Liên Xô, đã được tặng huy chương "Vì lao động gương mẫu trong chiến tranh giữ nước 1941 - 1945". Mười năm sau, Lê Phan Chiến trở về Tổ quốc và mất năm 1980, ở Hà Nội, thọ 80 tuổi.
Những cuộc kiếm tìm lâu dài, trong đó huy động hàng chục công dân Xô-viết và Việt Nam, cuối cùng đã cho phép xác định tên của năm chiến sĩ quốc tế Việt Nam - những người đã tham gia bảo vệ Moscow. Trên cơ sở những tư liệu đó, Hội hữu nghị Liên Xô - Việt Nam và Ban quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa của T.Ư Ðảng CS Liên Xô đã chuẩn bị công văn đề nghị khen thưởng cả năm chiến sĩ những huân chương chiến đấu của Liên Xô. Ngày 14-12-1986, vào những ngày kỷ niệm 45 năm bắt đầu cuộc phản công và đập tan quân Hít-le ở ngoại ô Moscow, Ðoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô công bố sắc lệnh về truy tặng năm chiến sĩ Việt Nam tham gia trận chiến đấu bảo vệ Moscow: Vương Thúc Tỉnh, Lý Thúc Chất, Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Phú San Huân chương chiến tranh giữ nước hạng nhất(*).
_______
(*) Huân chương chiến tranh giữ nước hạng nhất và hạng nhì được sáng lập ngày 20-5-1942. Các chiến sĩ có đóng góp lớn trong các trận chiến đấu chống phát-xít Ðức, giải phóng Tổ quốc được tặng thưởng huân chương này. Ðây là một trong những huân chương chiến đấu quan trọng nhất và được đeo ở ngực bên trái. Cùng với hàng chục nghìn chiến sĩ Xô-viết bình thường, các nguyên soái Xô-viết cũng được tặng thưởng huân chương này, trong đó có Nguyên soái G. Zhukov.