Sách mới

Hồ Chí Minh - hợp tuyển thơ (*)   

Sách dày 1600 trang, gồm ba phần: Thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (tác giả trong nước) và Thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (tác giả quốc tế).

Với các nhà thơ nước ngoài, tên tuổi Hồ Chí Minh gắn với độc lập, tự do của đất nước Việt Nam, cũng là gắn với lương tri, nhân phẩm của thời đại, của mọi dân tộc. Trong bài Bác Hồ, nhà thơ Ba Lan X.Phô-lu-cốp-xki viết:

Có một ngày trong thời đại mới

Giữa cánh rừng xanh

Từ trái tim dân tộc mình

Bác Hồ

Như một nhà thơ lớn

Ðã viết lên cái tên

Cách mạng.

Một ngày khác trong thời đại mới

Nơi ngôi nhà tranh nhỏ

Từ trái tim dân tộc mình

Bác Hồ

Ðã viết lên cái tên

Nhân phẩm.

Một ngày khác trong thời đại mới

Ở trên mảng tường nhà

Không khí trong lành

Từ trái tim dân tộc mình

Bác Hồ

Ðã viết lên cái tên

Tự do.

Và một ngày khác nữa trong thời đại mới

Từ trái tim dân tộc mình

Bác Hồ

Ðã viết lên cái tên

Tiến bộ...

Chưa kể đến khối lượng ca dao, thơ ca do nhân dân sáng tác, ở trong nước, Bác Hồ là một đề tài lớn, một nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của hầu hết các nhà thơ Việt Nam thời hiện đại.

Tố Hữu, Chế Lan Viên là những tác giả viết nhiều và có nhiều thành công trong việc xây dựng hình tượng Bác Hồ. Ở đó, nhận thức triết luận và cảm xúc riêng hòa quyện, vừa cho thấy tầm vóc của một vĩ nhân, vừa lay động tình cảm trái tim.

Với Chế Lan Viên, từ những tên bài thơ đã nói lên điều đó: “Người đi tìm hình  của nước”; “Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi” ...

Nhưng điều quan trọng không phải chỉ xây dựng thành công hình tượng Bác Hồ, mà chính là ơn sâu, là tư tưởng, là phong cách sống của Bác đã thấm vào mỗi người, là Bác đến tự trong ta, từ đó con người có thêm sức mạnh mới, cuộc sống đẹp hơn trong nhân ái và hy vọng:

Ôi giữa lòng ta Bác đến tự hồi nào

Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc

Một buổi sáng, nhìn lòng ta, ta thấy Bác

Nước mắt ràn, ta cảm hết ơn sâu

Ấy là khi ta có thể nhảy vào đồn mà không sợ lửa

Ăn một miếng khoai bùi ta cảm thấy là ngon

Khi riêng tây, ta thấy mình xấu hổ

Khi nhìn đời, mỗi lá mỗi tơ non...

Với Tố Hữu, vẻ đẹp, sự gần gũi của Bác Hồ được nhận ra từ đôi mắt của người dân lao động bình thường (Nhớ ông cụ mắt sáng ngời, Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường - Việt Bắc); từ tình cảm của một người con, người đồng chí (Bàn tay con nắm tay cha, Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng - Sáng tháng năm) cho đến Bác là hiện thân của đất nước (Bác ngồi đó lớn mênh mông, Trời xanh biển rộng, ruộng đồng nước non - Sáng tháng năm), hòa nhập vĩnh hằng tự nhiên và giá trị của thời đại, của muôn đời (Vì sao ? Trái đất nặng ân tình, nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh, như một niềm tin, như dũng khí, như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh - Theo chân Bác) .

Không chỉ nhà thơ Minh Huệ, Bảo Ðịnh Giang mà tất cả các nhà thơ đều nhận ra một điều: Hồ Chí Minh đồng nghĩa với tinh hoa của những gì đẹp nhất. Chỉ cần nhắc tên Người là cái đẹp hiện ra, không cần thêm một lời giải thích.

Như vậy, từ thế kỷ XX, trong kho tàng biểu tượng văn hóa Việt Nam, có thêm biểu tượng mới: Hồ Chí Minh.

Thơ về Hồ Chí Minh là một hiện tượng đặc sắc trong văn học Việt Nam, là đề tài mà đối tượng thẩm mỹ (Bác Hồ), chủ thể thẩm mỹ (nhà thơ) và người tiếp nhận (là bạn đọc, là toàn thể nhân dân ta) có sự gắn bó, hài hòa, đẹp đẽ trong một tình cảm cao cả, trong sáng và hết sức thắm thiết.

Ðọc thơ về Bác, ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Bác, của con đường cách mạng Bác đã mở ra cho dân tộc và nâng cao giá trị con người.  

(1) NXB Hội Nhà văn, 2005.

Có thể bạn quan tâm