“Hiệp sĩ môi trường” tuổi bảy mươi

Hơn 36 năm qua, bất kể nắng mưa, ông Phạm Văn Tân (Bảy Tân, 76 tuổi) vẫn đều đặn cầm cây gậy tre ra vớt rác tại kênh cầu mé (đường Lạc Long Quân, quận 11). Cứ mỗi lần dòng nước được khơi thông, ông Tân cười móm mém: “Nước lại chảy được rồi kìa. Thích chưa!”.

Ông Bảy Tân hằng ngày vẫn cặm cụi vớt rác.
Ông Bảy Tân hằng ngày vẫn cặm cụi vớt rác.

Đã nhiều lần trao đổi qua điện thoại với ông lão được mọi người yêu mến gọi là “hiệp sĩ môi trường”, tôi vẫn nghĩ ông hẳn rất to khỏe thì mới làm công việc này nhiều năm qua. Nhưng không, trước mắt tôi là một ông lão nhỏ thó, mặc chiếc áo sơ-mi sờn cũ và chiếc quần tây bạc phếch. Ông sống cùng vợ trong căn nhà chưa tới 20 m 2 ngay bên kênh Cầu Mé. Nghề mưu sinh của vợ chồng ông là xếp dán vỏ bút chì, tiền công chừng 50 nghìn đồng/ngày. Thỉnh thoảng, ai thuê ông đi quét dọn kho thì bữa ăn gia đình có thêm con cá, ký thịt, bình thường ông bà cứ rau dưa qua ngày. Nghèo khó là vậy nhưng với “nghiệp” dọn rác trên kênh, ông lại làm không công, mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ.

Ông Tân tâm sự: “Rác ở kênh Cầu Mé ngày càng nhiều, tôi lo số rác ấy sẽ là “ổ” sinh sôi của muỗi, chuột... Ở đây còn có hai trường tiểu học nằm gần kề, nếu mình không vớt rác thì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu”. Từ trăn trở ấy, ông Bảy Tân tự nguyện trở thành người làm vệ sinh không công, ngày ngày đi dọc con kênh vớt rác. Dẫn tôi đi một vòng “địa bàn” làm việc của mình, ông Tân phấn khởi: “Bây giờ đỡ rồi chứ trước đây con kênh này toàn rác, nước đen ngòm đầy xác động vật, bọc ni-lông, giẻ rách... Trời nắng còn đỡ, chứ khi mưa xuống, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là rác dềnh lên ngập kín dòng kênh”.

Đã thành thói quen, mặc dù đang bận việc, cứ thấy trời ngớt mưa là ông Bảy lại xách bộ đồ nghề, xắn quần lội xuống dòng kênh. Đồ nghề của ông đơn giản lắm, vẻn vẹn có cái xẻng và ba cây tre gắn đầu móc, dài từ hai đến năm mét. Tùy đoạn kênh, rác ở xa hay gần mà ông dùng loại phù hợp. Đồ nghề sơ sài vậy thôi mà hiệu quả, cây móc của ông lướt tới đâu, rác được móc hết sạch tới đó, nước chảy hết xuống cống. Rác được chất đống hai bên kênh, có đụn cao quá đầu người và đều được phân loại cẩn thận. Xác súc vật sẽ được cho vào các bao, cột cẩn thận để đem đi tiêu huỷ; các loại rác vô cơ không phân hủy sẽ được đưa lên xe rác chuyên dụng chở đi.

Thắc mắc vì sao ai cũng thấy rác, ngày ngày sống chung với rác mà chỉ mình ông dọn rác, ông Bảy Tân trầm ngâm rít một hơi thuốc rồi thở dài: “Chỉ cần đi qua thôi, người ta cũng cảm thấy lợm giọng, ghê người chứ nhắc chi đến việc thò tay xuống móc rác. Tôi nghĩ, ai cũng sợ dơ, sợ bẩn thì con kênh chết mất. Không ai làm, mình làm, môi trường có trong sạch mới sinh sống được. Điều làm tôi thấy yên tâm với công việc nhất là luôn được gia đình đồng hành và ủng hộ”.

Bà con trong xóm cho hay, thời trẻ, ông Bảy Tân làm nghề mua ve chai, phế liệu dạo. Năm 1999 - 2000, sắt thép phế liệu gần như là thứ vứt đi, nhờ chịu khó nhặt nhạnh, thu mua, ông Bảy cũng kiếm được kha khá. Một hôm mưa to, triều cường dâng cao, đứng trong nhà ngó ra, ông thấy Cầu Mé được ghép bằng mấy thanh ván mỏng bị dòng nước nuốt chửng; người lớn, trẻ con ngụp lặn khi qua cầu. Thế là, ông quyết tâm sẽ sửa cầu. Nói là làm, hôm nào mua phế liệu gặp được sắt tốt ông lại để dành, dư chút tiền ông mua sắt, đá, xi-măng... , rồi thuê thợ làm cầu. Một cây cầu bê-tông khang trang hình thành trong sự vui mừng của mọi người. Ông còn dành dụm tiền mua dây điện, bóng đèn về đấu nối thắp sáng con hẻm quanh khu nhà nhằm ngăn không cho trộm cướp, hút chích hoạt động. Mùa mưa, đường ùn tắc, ông Bảy Tân liền đội áo mưa đứng dưới chân Cầu Mé chỉ đường tắt, hướng dẫn để mọi người lưu thông dễ dàng, tránh tình trạng kẹt xe. €"Giờ đường đã không còn ngập nước, ổng chính thức “thất nghiệp” rồi, mừng lắm!”, anh xe ôm đầu Cầu Mé nói vui.

Với những đóng góp của mình cho xã hội, ông Tân đã nhận được rất nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của thành phố, quận trao tặng. Mới đây, ông còn được UBND thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương gương “Người tốt việc tốt” năm 2015. Chia sẻ về công việc thầm lặng của mình, ông bộc bạch: “Thấy việc có ích cho mọi người thì mình làm thôi chứ đâu có nghĩ là sẽ được trao tặng bằng khen. Tôi vẫn sẽ tiếp tục vớt rác chừng sức khỏe còn cho phép”.

Có thể bạn quan tâm