Hiểm họa từ những cây xăng

Vụ cháy cây xăng ở số 2B Trần Hưng Ðạo (Hà Nội) chiều 3-6 đã và đang đặt ra vấn đề cấp bách đối với công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ cho những cơ sở này. Bên cạnh đó, năng lực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) còn thô sơ và thiếu thốn phương tiện, trang thiết bị để xử lý tốt nếu vụ cháy tương tự hoặc cấp độ lớn hơn xảy ra đang được các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Những cây xăng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn đang tiềm ẩn gây họa bất cứ lúc nào.

Cây xăng số 4 Nguyễn Ðình Chiểu (Hà Nội) chật hẹp, gần khu dân cư và bãi gửi xe.
Cây xăng số 4 Nguyễn Ðình Chiểu (Hà Nội) chật hẹp, gần khu dân cư và bãi gửi xe.

Rình rập nguy cơ cháy nổ

Không thể phủ nhận việc các cây xăng nằm ở các tuyến dân cư đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hơn nữa, các cây xăng nằm trong khu vực dân cư hầu hết là tồn tại từ lâu, trước khi tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay. Nhưng chính sự tiện lợi này đã vô tình trở thành mối nguy hiểm với người dân khi các quy định về an toàn cháy, nổ không được đáp ứng, chưa kể ý thức phòng, chống cháy nổ của những người kinh doanh xăng, dầu hay người đi đường đều rất thấp.

Chúng tôi khảo sát nhiều điểm kinh doanh xăng, dầu trong nội thành Hà Nội. Tại cây xăng 436 Trần Khát Chân (Công ty cổ phần xăng, dầu chất đốt Hà Nội), vào lúc 16 giờ ngày 4-6, lượng người và phương tiện vào mua xăng khá đông. Ngay đối diện là quán ăn Lộc Vừng nhộn nhịp khách vào ra. Bất ngờ hơn, ngay tiếp giáp bên cạnh cây xăng, là cửa hàng kinh doanh bình ga của chính công ty này.

Gia đình bác Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Thị Nga, ở phố Chùa Vua, ngay sau cây xăng 436 Trần Khát Chân cho biết: "Ðêm qua cả nhà không ngủ được từ khi nghe tin cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Ðạo. Chúng tôi ở đây, đêm đến lúc cửa hàng tiếp xăng thì mùi nồng nặc. Lúc trời nắng cũng vậy, rất khó chịu. Ðã nhiều lần chúng tôi nêu vấn đề này tại cuộc họp tổ dân phố  để góp ý phản ánh về việc ảnh hưởng của cây xăng đến sinh hoạt, nhưng chưa có chuyển biến". Ðáng chú ý, nhiều người dân chung quanh khu vực này bức xúc, nhất là việc công ty mở cửa hàng bán ga ngay cạnh cây xăng. Theo quan sát của chúng tôi, có tới vài chục bình ga loại lớn tại cửa hàng.

Tại phố Nguyễn Ðình Chiểu nhỏ hẹp, san sát nhà dân, có cây xăng ở số 4, cũng của Công ty cổ phần xăng, dầu chất đốt Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, mái hiên di động che nắng thấp lè tè, che lấp phần nhiều cây xăng này. Không gian chật hẹp nhưng luôn tấp nập người mua ra vào. Ông Lê Văn Ðịnh, hơn 80 tuổi, ở nhà số 6, tỏ ra bức xúc khi chúng tôi hỏi về việc sống ngay sát cây xăng này. Ông cho biết: "Nhiều năm nay, người dân ở đây kiến nghị tới các cơ quan chính quyền quận và thành phố nhưng chưa nhận được hồi âm".

Ở Thủ đô Hà Nội, những cây xăng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn như: xa khu dân cư, mặt bằng rộng... chỉ đếm trên đầu ngón tay như: cây xăng số 1 Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm); cây xăng Trường Thịnh số 1 Lê Quang Ðạo, Mỹ Ðình...  Hiện nay, trên thực tế có rất nhiều cây xăng nằm trong khu vực đông dân cư. Trong đó, nhiều cây xăng nếu xảy ra cháy nổ sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ðó là các cây xăng Nam Ðồng (đầu đường Nguyễn Lương Bằng) nằm gần hai khu nhà vừa được xây dựng, cũng kinh doanh thêm mặt hàng bình ga; cây xăng số 1 Láng Hạ tuyến phố đông đúc phương tiện tham gia giao thông giờ cao điểm; cửa hàng xăng, dầu số 17 (số 179 Ðê La Thành) nằm ngay trên tuyến phố hẹp nhất Hà Nội; cây xăng nằm giữa phố Khâm Thiên được bao bọc ba bên là nhà dân. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông tăng cao sẽ là một trở ngại cho lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường trong trường hợp xảy ra cháy và rất nguy hiểm cho người dân sinh sống chung quanh cũng như đi qua đây.

Ghi nhận của chúng tôi tại các cửa hàng xăng, dầu là phương tiện PCCC  nghèo nàn, chỉ vài chục bình bọt loại nhỏ. Ðây cũng là một thực trạng đáng lo ngại bởi nhìn từ vụ cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Ðạo vừa qua cho thấy, đối với cháy xăng, nhiệt độ tăng quá cao, bình bọt cứu hỏa loại nhỏ gần như không có tác dụng.

Không ít người dân khi vào nạp nhiên liệu vẫn nghe điện thoại di động, bất chấp các biển cấm tại đây. Một nguy hiểm khác, có nhiều người điều khiển xe ô-tô khi vào mua xăng không tắt máy xe, và việc cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo tiêu chuẩn thiết kế trạm cung cấp xăng, dầu, thì khoảng cách từ các trạm xăng tới khu vực tụ tập đông người ít nhất phải là 100 m, các công trình dân dụng không dưới 10 m, các công trình công cộng không dưới 50 m, nếu tiếp giáp các công trình xây dựng khác thì buộc phải có tường bao chống cháy cao hơn 2,2 m. Nếu áp dụng theo quy định này, rất ít cây xăng trong nội thành đáp ứng được.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 514 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, trong đó có 242 cửa hàng không bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các công trình công cộng, nhà ở dân cư, đường dây dẫn điện, cáp điện thoại...  Hầu hết số các cửa hàng này có từ vài chục năm nay. Ðể việc kinh doanh bán lẻ xăng, dầu đi vào nền nếp, đặc biệt là bảo đảm an toàn cháy, nổ, năm 2007, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn. Theo quyết định này, hơn 60 cửa hàng không bảo đảm an toàn đã phải ngừng hoạt động. Số còn lại phải sửa chữa, nâng cấp, di dời... Theo khảo sát của Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thành phố còn vi phạm quy định an toàn cháy nổ. Các lỗi vi phạm thường mắc phải là lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, các thiết bị tiêu thụ điện không an toàn; dụng cụ, trang bị chữa cháy tại chỗ thiếu và không thường xuyên bảo dưỡng, cho nên hư hỏng, không phát huy hiệu quả chữa cháy khi cần. Việc quản lý nguồn nhiệt lỏng lẻo. Nhiều cửa hàng xăng, dầu còn bố trí cho nhân viên ăn ở, nấu nướng ở khu vực kinh doanh. Không ít trường hợp các cửa hàng vẫn hoạt động bán lẻ bình thường trong lúc nhập xăng, dầu vào bồn chứa...  Ðây là những nguyên nhân chủ yếu gây ra bốn vụ cháy tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu ở địa bàn TP Hồ Chí Minh tính từ năm 2010 đến nay.

Siết chặt quản lý

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ðức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, hoạt động của các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn Thủ đô đang tồn tại nhiều bất cập. Năm 2012, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 129 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng. Từ đầu năm 2013 đến nay đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 100 triệu đồng. Tuy vậy, việc kiểm tra xử lý mới dừng ở mức xử phạt hành chính mà chưa có biện pháp quyết liệt để sửa chữa, đóng cửa hoặc di dời các cửa hàng xăng, dầu này nhằm bảo đảm an toàn.

Ngày 5-11-2012, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch nêu rõ, từ nay đến năm 2020 sẽ giải tỏa, di dời 56 cửa hàng xăng, dầu không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của thành phố hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn; xây dựng thêm từ 312 đến 347 cửa hàng xăng, dầu mới. Trong đó, giai đoạn 2010-2015 xây dựng năm cửa hàng loại I, 60 cửa hàng loại II và 136 cửa hàng loại III. Giai đoạn 2016-2020 xây dựng hai cửa hàng loại I, 48 cửa hàng loại II và 65 cửa hàng loại III. Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn 2011-2015 là 989 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 630 tỷ đồng. Nhu cầu đất cho xây mới các cửa hàng là hơn 514 nghìn m2. Riêng trong khu vực mười quận nội thành và thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2012-2015, sẽ xây dựng thêm một cửa hàng loại I, năm cửa hàng loại II và 30 cửa hàng loại III. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn chậm do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các mục tiêu nêu trên vẫn gần như chỉ nằm "trên giấy". Các cây xăng vi phạm nằm trong khu vực nội thành vẫn hoạt động như trước đây. Theo lãnh đạo của Sở Công thương thì các cửa hàng xăng, dầu ở Hà Nội đều đã có từ lâu. Khi mới xây dựng, được cấp phép hoạt động, các cửa hàng này đều đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn tại thời điểm đó. Tuy nhiên, qua thời gian,  do quản lý lỏng lẻo, nhiều hộ dân ở gần cây xăng lấn chiếm đất để xây dựng, cho nên khoảng cách an toàn giữa cây xăng và khu dân cư bị thu hẹp dần, thậm chí, nhà dân, cửa hàng nằm sát cây xăng. Ðến nay, việc xác định cửa hàng xăng vi phạm quy định an toàn khoảng cách với khu dân cư hay người dân tự ý lấn chiếm diện tích rất phức tạp. Dân cư đông, số lượng xe máy, ô-tô nhiều, nhu cầu mua xăng, dầu của người dân rất lớn, cho nên việc di dời các cửa hàng bán xăng trong nội thành không đơn giản, nhất là lựa chọn những vị trí vừa bảo đảm quy chuẩn, vừa thuận tiện cho người dân mua hàng.

Về trạm xăng, dầu ở 2B Trần Hưng Ðạo, Bộ Công thương cho biết, đây là trạm cấp phát xăng, dầu nội bộ. Từ trước năm 2010, cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu (KDXD). Tuy nhiên sau đó, do chưa đáp ứng được các yêu cầu và theo quy hoạch chung, UBND thành phố Hà Nội đã đưa cửa hàng KDXD này ra khỏi quy hoạch KDXD trên địa bàn Hà Nội năm 2012 và Sở Công thương TP Hà Nội không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện KDXD cho cơ sở này. Trước tình hình trên, Bộ Công thương đã có hai công văn hỏa tốc số 4843 và 4862/BCT-TTTN gửi các Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tăng cường kiểm soát thị trường xăng, dầu. Sở Công thương nghiêm túc thực hiện: tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn, qua đó phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện KDXD đối với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng xăng, dầu không nằm trong quy hoạch; rà soát toàn bộ cơ sở KDXD; chủ động có phương án kiểm tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng chức năng tại địa phương kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; chủ động phối hợp cơ quan PCCC thường xuyên kiểm tra phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở KDXD. Kiên quyết xử lý các vi phạm, kể cả rút Giấy chứng nhận đối với các trường hợp vi phạm quy định PCCC; phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý về đo lường, chất lượng xăng, dầu, các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cửa hàng bán lẻ xăng, dầu.

Ngày 4-6, Bộ Công thương tổ chức họp báo về công tác quản lý xăng, dầu. Theo đó, việc quy hoạch địa điểm KDXD thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố  thực hiện. Có vấn đề do lịch sử để lại là nhiều cửa hàng KDXD ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn chưa có trong quy hoạch hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định 84/2009/NÐ-CP. Riêng Hà Nội có khoảng 50 cây xăng loại này chưa phù hợp. Theo Nghị định 84, các cây xăng có lộ trình cải tạo hoặc di dời. Tuy nhiên, dù ở trong tình trạng nào thì các cây xăng đều phải đáp ứng quy định về PCCC, tiêu chuẩn chất lượng... )

Có thể bạn quan tâm