Ngày 21-2-1952 là một sự kiện không thể quên trong lịch sử Băng-lađét. Đó là sự kiện ghi dấu cuộc đấu tranh cho quyền được nói và sử dụng ngôn ngữ của chính mình và là cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ.
Giờ đây, thành tựu đó là biểu tượng cho tính nhân văn để tất cả các nhóm người dù lớn, dù nhỏ được nói ngôn ngữ riêng của mình để bảo tồn văn hóa và bản sắc riêng.
Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận và công bố trong phiên họp toàn thể tháng 11-1999. Ngày 16-5-2007, Đại hội đồng LHQ cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên "thúc đẩy việc bảo tồn và gìn giữ tất cả ngôn ngữ được sử dụng bởi các dân tộc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới". Đại hội đồng LHQ tuyên bố năm 2008 là Năm quốc tế về ngôn ngữ, nhằm thúc đẩy sự thống nhất trong tính đa dạng và hiểu biết lẫn nhau thông qua tính đa ngôn ngữ và đa dạng văn hóa. Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ nhất trong việc bảo tồn và phát triển các di sản vật thể và phi vật thể của bất kỳ cá nhân, xã hội hay bất kỳ quốc gia nào đặc biệt là trong các quốc gia đa sắc tộc. Mọi hành động thúc đẩy việc phổ biến tiếng mẹ đẻ sẽ không chỉ khuyến khích sự đa dạng về ngôn ngữ và giáo dục đa ngôn ngữ, mà còn phát triển nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa trên toàn thế giới, truyền cảm hứng cho tinh thần đoàn kết dựa trên sự hiểu biết, khoan dung và đối thoại.
Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ được kỷ niệm hằng năm trên toàn thế giới kể từ ngày 21-2-2000 để thúc đẩy sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong phạm vi toàn cầu. Ngày này gợi nhớ sự kiện xảy ra vào năm 1952 khi các sinh viên ở vùng Đông Ben-gan hồi đó (sau này gọi là Đông Pa-kixtan và bây giờ là Băng-lađét) biểu tình đòi công nhận ngôn ngữ của riêng mình -Băng-la, là một trong hai ngôn ngữ quốc gia của Pa-kixtan thời điểm đó, ở Đa-ca thủ đô Băng-la-đét hiện nay.
Phong trào ngôn ngữ Ben-gali, còn được gọi là phong trào ngôn ngữ, sau này phát triển thành một phong trào chính trị ở Đông Pa-ki-xtan ngày đó đòi công nhận tiếng Ben-ga-li như một ngôn ngữ chính thức của Pa-ki-xtan thời đó để sử dụng ở Đông Pa-ki-xtan.
Khi Pa-ki-xtan được thành lập vào năm 1947, nước này bao gồm các nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau, với các tỉnh ở Đông Ben-gan tách rời hẳn về địa lý và dân số chủ yếu là người Ben-ga-li (sau này được đổi tên thành Đông Pa-ki-xtan năm 1956). Năm 1948, Chính phủ Pa-ki-xtan quyết định U-rơ-đu là ngôn ngữ quốc gia duy nhất, gây ra sự phản đối rộng rãi trong số đông nói tiếng Ben-ga-li ở Đông Pa-ki-xtan.
Ngày 21-2-1952, sinh viên của Trường đại học Tổng hợp Đa-ca và các nhà hoạt động chính trị khác bất chấp luật cấm tụ tập của chính phủ và đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối Điều luật 144. Cảnh sát đã bắt giữ một số sinh viên vì vi phạm Điều luật 144. Tức giận vì các vụ bắt giữ, các sinh viên đã tụ tập chung quanh Hội đồng Lập pháp Đông Ben-gan và phong tỏa lối đi, yêu cầu các nhà lập pháp đưa vấn đề ra Hội đồng Lập pháp. Khi một nhóm sinh viên tìm cách tiến vào tòa nhà quốc hội, cảnh sát và sinh viên đã xảy ra xung đột làm bốn sinh viên thiệt mạng. Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng bất ổn do Liên đoàn những người Hồi giáo A-oa-mi, sau đổi tên thành Liên đoàn A-oa-mi lãnh đạo. Sau nhiều năm xung đột, chính quyền trung ương đã công nhận vị trí là ngôn ngữ chính thức cho tiếng Ben-ga-li vào năm 1956. Kể từ năm 1952, ngày 21-2 đã được kỷ niệm ở Đông Pa-ki-xtan, tiếp theo sau ở Băng-la-đét sau khi quốc gia này ra đời vào năm 1971 và hiện nay ở tất cả các nơi trên thế giới như là Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ của thế giới.