Cụ bà 105 tuổi ở xã Minh Trí (Hà Nội): "Vẫn xỏ được kim và khâu vá"
| |
Theo hộ khẩu của gia đình, từ tháng 7-2004, cụ bà Nguyễn Thị Ngoan (sinh năm 1901), người ở thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bước sang tuổi 105. Cụ Ngoan có cả thảy bốn người con, hai trai và hai gái. Hai người con trai của cụ đều là liệt sĩ hai người con gái thì đi lấy chồng xa.
Anh Nguyễn Văn Minh, người đích tôn hiện sống với cụ cho biết, cách đây 3-4 năm, cụ vẫn một mình đáp tàu hỏa vào tận TP Hồ Chí Minh để chơi với con gái nhà ở quận 5. Mấy năm nay, dù chân tay vẫn dẻo dai, đầu óc còn minh mẫn nhưng do tai bị lãng cụ mới chịu ở nhà, chỉ đi chơi quanh làng. Một ngày, cụ Ngoan chỉ ăn một bữa cơm chính. Cụ không bao giờ ốm vặt, chỉ duy nhất căn bệnh sốt rét mắc phải từ những ngày cụ uống nước suối, ngủ trong rừng để chống Pháp họa hoằn mới buộc cụ phải nằm một chỗ.
Quê gốc ở phủ Phú Xuyên, Hà Sơn Bình (nay là Thường Tín, Hà Tây), năm 13 tuổi, cụ Ngoan lên Hà Nội đi ở cho những gia đình giàu có. Hằng ngày, với đôi thùng nước, cụ Ngoan gánh khắp phố Lò Đúc để xin nước gạo về chăn lợn.
Rồi cụ tham gia Việt Minh, nhận nhiệm vụ cải trang thành cô bán rau, qua lại các vùng của địch để đưa thông tin về cho quân ta. Một lần, cụ bị bắt ở bót Đông Anh (nay là sân bay Nội Bài). Bị bọn lính lê dương tra khảo, cụ nói bằng tiếng Pháp: "Chúng mày bắt nhầm người rồi, tao là người theo đạo Thiên Chúa chứ không phải theo Việt Minh". Thế là chúng thả cụ ra. Những năm kháng chiến, cụ Ngoan theo các anh bộ đội lên rừng (đi Thái Nguyên) làm cách mạng.
Cũng trong thời gian theo kháng chiến, cụ gặp cụ ông và nên duyên vợ chồng. Có với nhau được bốn mặt con thì cụ ông ra đi năm 30 tuổi. Cụ Ngoan ở vậy, một mình nuôi con và hoạt động cách mạng. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, cụ tham gia BCH Hội Phụ nữ xã Minh Trí. Khi tuổi đã cao cụ lại tham gia Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi của xã.
Mọi người trong gia đình đều có chung một câu trả lời: cụ rất thương yêu con cháu, sống giản dị, thích đi chơi và hát hò. Con trai cả của cụ là ông Nguyễn Văn Tuế, lập gia đình được một tháng thì hy sinh (năm 1949). Cụ thương con dâu, con dâu cũng thương cụ, quấn quít với mẹ chồng và không chịu đi bước nữa. Cụ đi hoạt động, "nhắm" được một anh bộ đội, về "dỗ dành" mãi chị ấy mới chịu về nhà người ta.
Năm 2000, Quân khu thủ đô đã quyết định xây tặng cụ một căn nhà tình nghĩa ngay cạnh nhà cháu đích tôn của cụ để cháu, chắt tiện chăm sóc cụ. Tuy vậy, cụ vẫn muốn có cuộc sống độc lập, không muốn phiền các cháu. Anh Minh kể, hằng ngày cụ vẫn tự nấu cơm bằng nồi điện và làm thức ăn theo ý mình. Bữa ăn của cụ rất đơn giản, cụ chỉ thích ăn cơm nát với thịt rim, cá kho hay trứng tráng; rau thì chủ yếu hái từ vườn về nấu canh. Cụ thường dậy rất sớm, tự mình quét sân, quét nhà. Mắt cụ còn rất tinh, buổi sớm cụ vẫn có thể xỏ kim và khâu những chiếc quạt xinh xinh tặng bà con hàng xóm.
Cụ bà 109 tuổi ở TP Hồ Chí Minh: "Bỏ cơm thì được, nhịn trầu thì không"
Dáng gầy nhưng bước đi vẫn linh hoạt và luôn thích cười đùa với con cháu, nên thoạt nhìn cụ bà Nguyễn Thị Ba ít ai dám nghĩ cụ đã 109 tuổi (được UB Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh ghi nhận là người cao tuổi nhất ở TP). Cụ vẫn thích tự tay giặt giũ, tắm rửa, vẫn mê ăn trầu và uống trà đậm. Dù trí nhớ không còn minh mẫn lắm, nhưng cụ vẫn nói rành mạch một cách tự hào: "Ngày xưa tui cấy lúa giỏi lắm và hò cũng rất hay nghen!".
Cụ Ba sinh năm 1895 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Gia đình cụ có 6 - 7 anh chị em, hiện chỉ còn cụ và một người em gái (hiện ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nay đã 98 tuổi). Ông Nguyễn Văn Dầm, người cháu họ đang phụng dưỡng cụ Ba (ngụ tái 2354/3 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8) làm nghề nấu đám tiệc kể: Cuộc đời cụ Ba không may từ nhỏ, chào đời với hai bàn chân bị khoèo, đi đứng không bình thường, nên bị mặc cảm, ít tiếp xúc với người ngoài. Là con cả nên từ nhỏ cụ Ba đã phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng và coi giữ đàn em chứ không được đi học.
Năm 22 tuổi, cô thôn nữ Nguyễn Thị Ba lấy chồng là một nông dân. Chung sống với nhau được 10 năm không con cái thì chồng bệnh qua đời, cụ Ba đi thêm bước nữa nhưng cũng không có con. Vài năm sau người chồng lại mất, cụ Ba sống một mình bằng nghề làm ruộng. Từ năm 1953, thấy chị cứ ở một mình, người em trai út Nguyễn Hài (cha của ông Dầm) đón chị về sống chung tại ngôi nhà ở quận 8 này cho đến nay.
Nhìn qua giường ngủ và chiếc bàn của cụ Ba, chúng tôi cảm nhận được ngay sự sạch sẽ, ngăn nắp. Bà Nguyễn Thị Út - vợ ông Dầm cho biết, khi ngủ dậy, việc làm trước tiên của cụ Ba là xếp mền, gối cho ngăn nắp. Ông Dầm kể, cụ Ba rất mê ăn trầu, cứ 15-20 phút là lại têm trầu ăn. Đôi tay cụ bổ trái cau một cách nhẹ nhàng và têm trầu rất khéo. Bà Út nói: "Nhịn cơm được chớ cụ không nhịn trầu được". Sáng nào cụ cũng nhờ một người hàng xóm mua trầu giúp, chứ không chịu để cháu hay người khác mua.
Ngoài ăn trầu, cụ Ba còn một sở thích nữa là uống trà thật đậm, và uống hơn 2 lít nước trà mỗi ngày. Theo những người trong gia đình, chế độ ăn uống của cụ cũng không có gì đặc biệt, ăn uống dễ dàng như mọi người. Từ trẻ, cụ Ba đã ít giao tiếp nên không mấy quan tâm đến việc bên ngoài, chỉ lo làm lụng và sống an phận với con cháu trong nhà. Có lẽ sống lạc quan, không bon chen chính là bí quyết giúp cụ Ba sống lâu. Dù chưa làm mẹ lần nào nhưng cụ nuôi trẻ rất khéo và thương con cháu hết lòng. Hai người con của ông Dầm do một tay cụ Ba chăm sóc từ lúc mới sinh đến lớn. Vợ ông Dầm cho biết, từ xưa đến giờ cụ Ba chỉ bệnh duy nhất một lần vào năm 1977 do tiêu chảy, chứ không hề ốm đau lặt vặt.